Một Lần Bốc Đồng, Cả Đời Hạnh PhúcChương 4
Ta gật đầu, ngồi xổm xuống xem xét chân hắn.
Gần đây thường nghe người trong phủ kể về chuyện xưa của Tạ Hạc Vũ. Hắn mười lăm tuổi tòng quân, mười bảy tuổi dẫn hai vạn tinh binh đ.á.n.h thắng mười vạn đại quân địch quốc.
Năm đó, Tạ Hạc Vũ tự tay ché-m đầu chủ tướng quân địch, một thân giáp trụ, phóng ngựa vào kinh thành, oai phong lẫm liệt như chiến thần Ta thật muốn thấy dáng vẻ huy hoàng ngày ấy của hắn.
Giọng Tạ Hạc Vũ lộ ra một tia cười: “Có thể giúp Thôi cô nương luyện tập y thuật, đôi chân tàn phế này của ta cũng không hoàn toàn vô dụng.”
Ta ngẩng đầu, ánh mắt long lanh nhìn hắn, “Ta không cho phép chàng nói bậy, chàng vì quốc gia thiên hạ mà bị thương. Chàng không phải phế vật, ta nhất định sẽ giúp chàng đứng dậy được.”
Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách giữa bọn ta chỉ còn gang tấc. Ta có thể cảm nhận được hơi thở của Tạ Hạc Vũ trở nên nặng nề.
Bất chợt, hắn giơ tay dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi nhỏ trên trán ta. Ngón tay lạnh lẽo mơn man làn da trên trán ta. Cảm giác ngứa ngáy nhẹ lan tỏa đến tận đáy lòng.
Ta đỏ mặt tim đậ-p, vội vàng đứng dậy, có lẽ do cử động quá nhanh, một cơn ch.óng mặt ập đến khiến chân ta mềm nhũn, ngã ngồi lên đùi Tạ Hạc Vũ.
Tạ Hạc Vũ rên lên một tiếng, đột ngột giữ c.h.ặ.t vai ta khi ta định đứng dậy, khuôn mặt tuấn tú từng tấc một áp sát, hơi thở ấm áp phả lên mặt ta, “Thôi cô nương lao lực quá độ, xem ra ta phải lấy lại chìa khóa tàng thư các rồi.”
Ta ngơ ngác nhìn hắn, tim khẽ run: “Đừng.”
Môi hắn dừng lại bên tai ta: “Ta có một yêu cầu, không biết Thôi cô nương có thể đồng ý không?”
7
Ta nín thở. Ánh mắt Tạ Hạc Vũ thâm thúy khó đoán, không khỏi khiến ta nghĩ sang hướng khác.
Thời gian qua hắn đối với ta luôn giữ lễ tiết, ngay cả xưng hô cũng chưa từng vượt quá nửa phần. Chắc không thể đưa ra yêu cầu quá đáng gì chứ?
Ta đáp một tiếng được.
Hắn dần buông lỏng: “Mỗi ngày ở tàng thư các không được quá hai canh giờ.”
Ta vừa định mở miệng, lại nghe hắn nói: “Dù sao cũng không thể vì chuyện của ta mà để phu nhân ngày ngày lao lực.”
Chợt nhiên, tim ta thắt lại. Hắn gọi ta là phu nhân.
Nét ửng hồng trên mặt càng đậm, ta tránh ánh mắt hắn, lại nghe giọng hắn mang chút trêu chọc: “Sao vậy? Phu nhân thích tư thế này?”
Ta bật chân đứng dậy, giận dỗi nói: “Tạ Hạc Vũ, chàng quá đáng.”
Nói xong, bước nhanh ra ngoài. Phía sau là tiếng cười sảng khoái của Tạ Hạc Vũ.
Trần ma ma trong sân thở dài: “Lâu rồi không thấy Tướng quân vui như thế.”
Ta nằm trên giường, trong đầu toàn là từng lời từng cử chỉ vừa rồi của Tạ Hạc Vũ.
Lật người, nhớ ra ngày mai phải vào cung dự tiệc, ta cố gắng nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau, ta đẩy xe cho Tạ Hạc Vũ vào cung dự tiệc.
Từ xa đã nghe thấy tiếng đàn sáo từ chính điện vọng ra. Nhưng thái giám thân cận của Hoàng thượng lại bắt bọn ta đứng chờ dưới nắng gắt. Ta thắc mắc, định bước lên hỏi. Tạ Hạc Vũ giữ lấy tay ta đang đặt trên vai hắn, khẽ lắc đầu ra hiệu ta đừng lên tiếng. Trong chớp mắt, ta hiểu ra, đây là ý của bệ hạ.
Nghe nói Tạ Hạc Vũ và đương kim thánh thượng cùng lớn lên. Tiên đế thường đem bọn họ ra so sánh, khen ngợi Tạ Hạc Vũ thiên tư hơn người, trong khi Thái t.ử của mình quá tầm thường. Vì thế, sau khi Thái t.ử lên ngôi liền nhiều lần đàn áp Tạ Hạc Vũ.
Dưới ánh nắng gay gắt, mặt Tạ Hạc Vũ đỏ bừng, hắn đùa: “Phu nhân, rốt cuộc là ta liên lụy nàng rồi.”
“Tướng quân, sách t.h.u.ố.c nói, phơi nắng nhiều bổ sung dương khí có thể kéo dài tuổi thọ, làm sao tính là liên lụy được.”
Một lúc sau, cửa điện mở ra, thái giám mời bọn ta vào điện.
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía bọn ta, có ý xem bọn ta xấu mặt.
Bọn ta ta cung kính hành lễ.
Bên cạnh có người cười khẩy: “Thật là ghen tị với Tạ Tướng quân, chân tàn phế, ngay cả quỳ lạy cũng được miễn.”
“Không chỉ vậy, còn nhặt được một mỹ kiều nương, xem kìa, ngay cả khí sắc cũng hồng hào hơn nhiều.”
“Nghe nói Tướng quân với phu nhân tân hôn mấy tháng vẫn ngủ riêng, thật là ấm ức cho Tạ phu nhân.”
Ta liếc nhìn Hoàng thượng đang ngồi ở chủ vị, im lặng không nói. Ta quay đầu trừng mắt nhìn vị quan đó.
“Đại nhân chắc là rất rảnh rỗi. Là quan triều đình không lo chính sự quốc gia, mưu phúc cho bá tánh, lại cả ngày dò la chuyện khuê phòng của phu thê ta.”
Người đó sa sầm mặt, “Ngươi…”
Chớp mắt, hắn ta ném cái chén rượu trong tay, “Trước mặt thánh thượng, ngươi dám nói lời cuồng ngôn?”
“Người đầu tiên thất lễ, chẳng phải là đại nhân sao? Vừa rồi ngài nói ghen tị với phu quân ta có tật ở chân, không cần hành lễ quỳ lạy, điều đó cho thấy trong lòng ngài sớm đã bất kính với bệ hạ, không muốn hành lễ, chính ngài mới là kẻ vô lễ.”
Hắn ta câm nín.
Lúc này Hoàng thượng ho nhẹ vài tiếng, “Thôi được, khai tiệc đi, mọi người đều đói rồi.”
Ta đẩy Tạ Hạc Vũ ngồi vào chỗ trống bên cạnh. Không sợ hãi đón nhận ánh mắt dò xét của mọi người. Dưới bàn, một bàn tay vươn tới. Cảm giác thô ráp, ta quay đầu nhìn Tạ Hạc Vũ đang mang vẻ mặt bình thản.
Hắn nâng chén rượu, khẽ nói: “Đa tạ phu nhân.”
Nụ cười ấy dịu dàng đến độ có thể nhỏ thành nước. Lòng ta dâng lên một cảm giác tê dại.