Một Lần Bốc Đồng, Cả Đời Hạnh PhúcChương 5
8
Trong tiệc, văn võ bá quan đang chuyện trò xã giao. Ta vốn không thích những nơi như thế này, sau khi báo với Tạ Hạc Vũ một tiếng, ta rời khỏi cửa hông để ra vườn hoa hít thở không khí.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, một bàn tay đã kéo ta vào góc.
“Vũ Miên.”
Lâm Chiêu Vũ nhìn ta đắm đuối.
“Buông ra.” Ta rút tay lại, trừng mắt nhìn hắn ta.
“Vũ Miên, nàng vẫn chưa hết giận sao?”
Ta quay người định bỏ đi, hắn ta giơ tay cản lại.
“Ta biết nàng lấy Tạ Hạc Vũ là để trả thù ta. Như Mộng đã sảy thai, ta đã cho nàng ta một số bạc để về quê. Vũ Miên, ta biết nàng và Tạ Hạc Vũ không có quan hệ phu thê thực sự, nếu nàng hòa ly với hắn, ta sẽ cưới nàng.”
Hắn ta tỏ vẻ nhẫn nhịn chịu đựng.
Ta chỉ thấy buồn cười.
“Ta là phu nhân của Tướng quân, ngươi chỉ là một tên Thị lang nhỏ nhoi mà dám nói những lời như vậy, không sợ bị dìm l.ồ.ng heo sao?”
Sắc mặt hắn ta thay đổi, lạnh lùng hừ một tiếng: “Hắn ta tính là Tướng quân gì chứ. Chẳng lẽ nàng vẫn chưa nhìn ra sao? Hoàng thượng không ưa hắn ta, nếu không phải trong triều còn có người cũ của Tạ gia, hắn ta chỉ là một phế nhân,vốn dĩ không đủ tư cách dự cung yến hôm nay.”
Ta ánh mắt sắc bén nhìn hắn ta, cười lạnh.
“Lâm Chiêu Vũ, ta chưa từng yêu ngươi. Ngươi tưởng viết được vài chữ, vài bài văn là hơn người rồi sao? Thái bình thịnh thế ngày nay là do những người như phu quân ta dùng đao kiếm đ.á.n.h đổi mà có. Ngươi có tư cách gì mà chê hắn là phế nhân. Có những kẻ thân thể lành lặn nhưng tâm hồn thì bẩn thỉu. Còn phu quân ta, dù không đứng dậy được, hắn vẫn là một nam nhi đường đường chính chính. Hắn không hổ thẹn với bệ hạ, không hổ thẹn với bách tính. Ngươi ngay cả gọi tên hắn cũng không xứng.”
Sắc mặt Lâm Chiêu Vũ càng lúc càng tối.
Khi ta vừa quay người, hắn ta mỉa mai: “Thôi Vũ Miên, ta không ngờ một thứ nữ như ngươi lại thấp hèn đến thế, thà chấp nhận một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực còn hơn chọn ta.”
Ta cong môi, cười nhạo hắn ta: “Ai nói với ngươi ta và hắn hữu danh vô thực? Phu quân ta chỉ có chân không tốt thôi, chỗ nào cũng được cả.”
Nụ cười trên mặt hắn ta dần cứng lại.
Ta khinh thường hừ một tiếng, xoay người bỏ đi, đối diện với chiếc xe lăn. Tạ Hạc Vũ mỉm cười ôn hòa nhìn ta.
“Viện t.ử quá rộng, sợ phu nhân lạc đường nên ra tìm. Không ngờ lại được xem trò hay.”
Ta có phần bối rối, sợ hắn hiểu lầm ta cố ý rời tiệc để gặp riêng Lâm Chiêu Vũ. Hắn luôn giấu kín cảm xúc. Ta không chắc Tạ Hạc Vũ có thực sự giận hay không.
Trên xe ngựa về phủ, ta cứ nghĩ mãi cách giải thích.
Sau khi vào cửa, bọn ta một đông một tây, định về phòng ngủ riêng. Ánh trăng trong vắt, như sợi tơ xuyên qua mây mỏng, nhẹ nhàng rơi xuống chân ta, ánh sáng bạc phủ lên đêm một tấm màn mờ ảo. Ta như được bảo vệ. Lấy hết can đảm, ta dừng bước, chặn hắn lại.
“Tạ Hạc Vũ, đêm nay trăng đẹp quá.”
Hắn khẽ nhướng mày: “Phu nhân muốn ngắm trăng?”
Ta lắc đầu, hít một hơi sâu, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn, từ từ nói: “Tạ Hạc Vũ, ta là đứa trẻ cha mang từ bên ngoài về, chưa từng gặp mẹ đẻ.”
Ánh mắt hắn trở nên nặng nề, hỏi khẽ: “Rồi sao?”
“Cha ta, có thể gọi là một y quan giỏi, nhưng ông ta không phải một người cha tốt. Đích mẫu đối xử tệ bạc với ta đủ đường, ông ta làm ngơ, đám hạ nhân trong phủ phần lớn cũng coi thường ta. Ta muốn học y, chỉ có thể học lén, mỗi lần bị phát hiện đều không tránh khỏi trận đòn. Ta thích màu hồng, nhưng chỉ được chọn vải thừa của đích tỷ, nếu ta chọn trước, đích tỷ cũng sẽ giật lại. Từ nhỏ ta sống rất thận trọng, có được quá ít thứ, dù chỉ có được tạm thời, ta cũng không giữ được.”
Ánh mắt Tạ Hạc Vũ càng lúc càng nặng nề, đuôi mắt hơi đỏ, khàn giọng hỏi: “Vậy sao? Phu nhân đã tìm được thứ mình muốn chưa?”
Ta nín thở, “Ừm, ta muốn chàng.”
9
Ta cố nén nhịp tim đậ-p như muốn vỡ tung l.ồ.ng n.g.ự.c, giả vờ bình tĩnh nhìn Tạ Hạc Vũ.
Hắn khuất sau ánh trăng, ta không thấy rõ gương mặt, nhưng thấy l.ồ.ng n.g.ự.c hắn chuyển động mạnh vài cái.
“Có phải những lời trên điện của những người đó hôm nay đã kích động phu nhân không?”
“Không phải.”
“Vậy phu nhân đang giận dỗi với Lâm Chiêu Vũ?”
Tim ta thắt lại không rõ nguyên do, không biết hắn đã nghe được bao nhiêu.
Chốc lát, bàn tay có những khớp xương rõ ràng của hắn nhẹ nhàng xoay xe lăn, cả người chìm trong ánh trăng, gương mặt thêm vài phần mơ hồ.
Tim ta đậ-p nhanh hơn: “Từ ngày đầu ta gả vào, ta đã muốn làm thê t.ử danh chính ngôn thuận của chàng.”
“Nàng có biết có những việc một khi đã làm thì không thể quay đầu không?”
“Ta chưa từng nghĩ đến việc quay đầu.”
Đồng t.ử Tạ Hạc Vũ chấn động, trong thoáng chốc, ta như thấy một tia vui mừng dâng lên trong mắt hắn, nhưng lại biến mất ngay.
“Vũ Miên, ta đang làm một việc rất quan trọng. Đợi ta làm xong sẽ trả lời nàng được chứ?”
Hắn đang từ chối khéo.
Tim ta rơi xuống đáy vực, quay người định đi. Bất chợt, tay hắn kéo thắt lưng ta, ta không đứng vững ngã lên đùi hắn. Cảm giác chạm nhẹ, cùng với mùi gỗ nhạt từ người hắn quấn quýt.
Khi ngã xuống, môi ta khẽ chạm má hắn, tay quấn quanh cổ hắn, khoảng cách đột ngột thu hẹp khiến tim ta thắt lại đau đớn, tai nóng bừng.