Một Lần Bốc Đồng, Cả Đời Hạnh Phúc

Một Lần Bốc Đồng, Cả Đời Hạnh Phúc

Ngày thành thân, ngoại thất của phu quân chặn kiệu hoa của ta giữa đường. Nàng ta nói nếu ta không nhận nàng ta làm thiếp, nàng ta sẽ đậ-p đầu chế-t trước kiệu, biến hỉ sự thành tang sự.

Ta vén khăn che mặt, nhìn về phía phu quân đang đứng im lặng.

Dưới chân ta, nữ nhân đang mang thai khóc lóc thảm thiết, còn hắn ta đứng yên một chỗ không hề nhúc nhích.

Ta hoàn toàn tuyệt vọng, rút trâm phượng trên đầu, đưa cho kiệu phu đứng đầu.

“Phiền các ngươi vất vả, khiêng ta thêm vài dặm nữa.”

“Đi đâu?”

“Đến Tạ Tướng quân phủ.”

Nghe nói vị Đại Tướng quân bị thương nặng kia đang cần một tân nương xung hỉ.