Một Lần Bốc Đồng, Cả Đời Hạnh PhúcChương 8
Tạ Hạc Vũ khẽ thở dài, cúi người, môi áp vào vành tai ta: “Phu nhân, chuyện này có thể để ngày mai nói không? Hiện giờ vi phu nhịn rất vất vả.”
Ánh nến trong phòng chập chờn, mắt hắn sáng như sao.
Thật ra ta cũng nhịn rất vất vả. Nhưng ta không muốn dễ dàng tha thứ cho hắn, hai tay dùng sức đẩy, hắn ngồi dậy, vạt áo trước n.g.ự.c rối loạn, đậ-p vào mắt là làn da trắng như ngọc, và đường nét cơ bắp đẹp đẽ rõ ràng.
Ta giận dỗi: “Tại sao ta nói muốn thì phải nhịn, chàng muốn là được? Tối nay không nói rõ ràng, không cho chàng lên giường ta nữa.”
14
Trên gương mặt bình tĩnh của Tạ Hạc Vũ lần đầu tiên hiện lên vẻ bối rối.
“Ta nói, ta nói. Thủ phụ sớm đã lén lút ra lệnh đổi lương thực cứu trợ thành gạo đen, bọn họ đầu cơ tích trữ, đợi đến khi giá gạo tăng cao, lại âm thầm ra lệnh bán đi thu lợi, bất chấp sinh mạng bách tính thiên hạ.”
Từ giọng điệu bình thản của hắn, ta nghe ra một chút hàn ý. Việc hắn làm này vô cùng nguy hiểm.
Tạ Hạc Vũ ôm lấy vai ta: “Xin lỗi, Vũ Miên, sự xuất hiện của nàng nằm ngoài dự liệu của ta, ta không muốn để nàng mạo hiểm nên luôn giấu nàng.”
“Vậy mấy ngày trước tại sao chàng còn lừa ta, nói chân chàng đã có cảm giác?”
“Ta thấy nàng suốt ngày lo lắng buồn phiền, nghĩ nói vậy nàng sẽ vui vẻ hơn.”
Ta ngơ ngác nhìn hắn, cổ họng như bị nhét một cục bông, không nói nên lời. Ánh mắt trong trẻo của Tạ Hạc Vũ, hóa thành một vũng nước dịu dàng.
Hắn ôm lấy mặt ta, từ trán hôn xuống môi ta, cứ hôn một cái lại nói một câu xin lỗi.
“Phu nhân đừng giận nữa, tối nay ta hầu hạ phu nhân thật tốt.”
Mái tóc đen của ta buông xuống, hắn kéo tay ta áp vào n.g.ự.c săn chắc của hắn. Tiếng thở dốc, tiếng van xin, lên xuống đan xen. Đêm này, dài hơn ta tưởng tượng rất nhiều…
Nói hay ho là hắn hầu hạ ta, thực tế ta mệt không chịu nổi.
Ngày hôm sau, tiếng rửa ráy trong sân đ.á.n.h thức ta dậy.
Tạ Hạc Vũ tay bưng một bộ cẩm phục đứng trước mặt ta: “Phu nhân, để vi phu hầu hạ nàng thay y phục.”
Với kinh nghiệm đêm qua, ta nghe thấy hai chữ hầu hạ liền toàn thân tê dại.
Ta duỗi thẳng lưng đang đau nhức, nói với hắn: “Không cần đâu, không cần đâu, để Thanh Liên đến giúp ta là được.”
Sau khi trang điểm xong, Tạ Hạc Vũ dẫn ta vào cung lãnh thưởng.
Hoàng thượng vui vẻ, ban cho ta nhất phẩm cáo mệnh, miễn lễ quỳ lạy. Tạ Hạc Vũ nói được làm được, ngoại trừ thiên t.ử, sau này ta không cần quỳ trước bất kỳ ai.
Sau khi về phủ, ta liền nhận được thiếp mời của cha, ông ta nói mời nữ nhi và nữ tế về ăn cơm đoàn viên.
Ta từ chối, nói với người hầu mang thiếp mời: “Ta tính tình lỗ mãng, sợ liên lụy đến Thôi phủ, sau này hai nhà vẫn nên ít lui tới thì hơn.”
Người đó mặt tái mét, vội vàng cáo từ.
Tạ Hạc Vũ không biết đi đâu bí mật như vậy.
Ta đang định về phòng ngủ bù, Thanh Liên hớn hở chạy vào: “Tiểu thư tiểu thư, phạm nhân vụ gạo mốc đang bị diễu phố thị chúng đấy, người đoán xem nô tỳ nhìn thấy ai?”
“Ai?”
“Lâm Chiêu Vũ, trên mặt hắn ta dính đầy lá cải thối và trứng thối, nếu không phải có người gọi tên hắn ta mà nguyền rủa, nô tỳ còn không nhận ra nữa.”
Trong lòng ta không có gì d.a.o động. Sớm biết hắn ta không phải người tốt, không ngờ còn dính líu đến vụ án này. Thật đáng đời.
15
Mấy ngày liền, Tạ Hạc Vũ đều sớm đi tối về. Cuối cùng có một ngày, ta tỉnh dậy thấy hắn nằm bên cạnh, bí mật nói hôm nay muốn đưa ta đến một nơi.
Bọn ta bước vào một hiệu t.h.u.ố.c ven đường.
Hắn nói: “Phu nhân thích học y, ta liền mua nơi này, trong tủ trăm ngăn đều là d.ư.ợ.c liệu quý ta sai người tìm kiếm khắp nơi trong nước, phòng sách bên trong là y thư điển tịch. Sau này phu nhân có thể ở đây chuyên tâm học y. Ta đã tâu với Hoàng thượng, nàng có thể ra vào Thái y viện tùy ý. Nếu học thành, hiệu t.h.u.ố.c này sẽ do phu nhân tọa chẩn.”
Hắn nói mỗi chữ, tim ta lại đậ-p nhanh thêm một nhịp.
“Chàng không thấy nữ t.ử hành y trái với nữ tắc sao?”
Tạ Hạc Vũ nhìn ta với ánh mắt đầy ý cười: “Chăm sóc người bị thương là việc tốt, việc thiện, từ bao giờ làm việc tốt cũng phải phân biệt nam nữ? Phu nhân, ở chỗ ta nàng cứ làm những việc nàng muốn làm.”
Lòng ta mềm nhũn, hai tay quấn quanh cổ hắn, nhón chân hôn lên.
Do ở bên ngoài, bọn ta chỉ nếm thử qua loa. Sau khi về phủ, hắn vội vàng kéo ta vào phòng ngủ.
“Tạ Hạc Vũ, bây giờ là ban ngày, không hợp lễ nghĩa.”
Hắn vừa cởi y phục của ta, vừa thở dốc nói: “Đây là Tạ phủ, ta nói hợp là hợp.”
Những cơ bắp đẹp đẽ kia rơi vào mắt ta. Trong nụ hôn của hắn, ta dần dần mất đi lý trí…
Hết