Một Lần Bốc Đồng, Cả Đời Hạnh PhúcChương 1
Ngày thành thân, ngoại thất của phu quân chặn kiệu hoa của ta giữa đường. Nàng ta nói nếu ta không nhận nàng ta làm thiếp, nàng ta sẽ đậ-p đầu chế-t trước kiệu, biến hỉ sự thành tang sự.
Ta vén khăn che mặt, nhìn về phía phu quân đang đứng im lặng.
Dưới chân ta, nữ nhân đang m.a.n.g t.h.a.i khóc lóc t.h.ả.m thiết, còn hắn ta đứng yên một chỗ không hề nhúc nhích.
Ta hoàn toàn tuyệt vọng, rút trâm phượng trên đầu, đưa cho kiệu phu đứng đầu.
“Phiền các ngươi vất vả, khiêng ta thêm vài dặm nữa.”
“Đi đâu?”
“Đến Tạ Tướng quân phủ.”
Nghe nói vị Đại Tướng quân bị thương nặng kia đang cần một tân nương xung hỉ.
1
Khi kiệu hoa bị chặn lại, thân kiệu đột nhiên lắc mạnh. Mũ phượng trên đầu ta va vào nóc kiệu, làm trán ta đau nhức.
“Thanh Liên, chuyện gì vậy?” Ta khẽ hỏi nha hoàn được gả theo.
“Tiểu thư, có một nữ t.ử đang chặn kiệu hoa.”
Chớp mắt sau, tiếng khóc của một nữ nhân vang lên, giọng nàng ta run rẩy: “Xin chủ mẫu cho ta một con đường sống. Hãy để phu quân đón ta vào cửa. Ta hứa sẽ tuân thủ quy củ, tuyệt đối không tranh sủng ái với người. Ta đã có t.h.a.i hai tháng, chỉ muốn xin một danh phận cho hài nhi trong bụng.”
Tim ta thắt lại từng cơn, nhưng vì nhớ lời bà mai dặn tân nương không được xuống kiệu trước khi vào cửa, nên ta không dám lộ diện ngay.
Thanh Liên tức giận nói: “Không có bằng chứng gì cả, ngươi bịa đặt về tiểu thư và cô gia nhà ta làm gì? Mau, người đâu, kéo nàng ta đi.”
Ta hé mở rèm kiệu một chút. Người Lâm gia đến đón dâu đều đứng im không nhúc nhích. Điều này càng khẳng định thân phận ngoại thất của nữ nhân kia.
Nàng ta càng nói càng kích động: “Trong bụng ta là cốt nhục của Lâm đại nhân, ai dám động vào ta? Nếu các ngươi dám đụng vào ta, ta sẽ đậ-p đầu chế-t ngay tại đây, biến hỉ sự nhà các người thành tang sự.”
Lâm Chiêu Vũ cưỡi ngựa đi đầu đoàn rước dâu. Hắn ta không thể không biết chuyện kiệu hoa của ta bị chặn. Nhưng hắn ta không hề xuất hiện.
Người xem càng lúc càng đông, Lâm gia không cần mặt mũi, nhưng ta không thể để mất thể diện.
Ta tháo khăn che mặt màu đỏ, bước ra khỏi kiệu.
Vừa thấy ta, nữ nhân kia khóc còn t.h.ả.m thiết hơn, nàng ta nằm dưới chân ta, ôm lấy mắt cá chân ta, khóc lóc kể lể nỗi khổ tâm.
Nàng ta nói mình tên là Liễu Như Mộng, vốn là thanh quan ở Di Hồng lâu. Nàng ta nhất kiến chung tình với Lâm Chiêu Vũ, tự biết xuất thân thấp kém nên làm ngoại thất của hắn ta, chưa từng đòi hỏi danh phận. Nhưng bây giờ đã khác, nàng ta đã có thai.
Ta khẽ dịch chân, giả vờ đỡ nàng ta một cái.
“Ngươi muốn có danh phận, không nên đến tìm ta, mà nên nói chuyện với nam nhân của ngươi.”
Nàng ta ngẩng đầu nhìn ta, những giọt lệ long lanh đọng trên gương mặt trắng như tuyết, thật khiến người nhìn thấy cũng phải thương xót.
“Nhưng, nhưng hai nhà Lâm Thôi đã ước định khi đính hôn, trước khi nữ t.ử Thôi gia có thai, Lâm gia không được nạp thiếp…”
Ta cười lạnh một tiếng, nàng ta ngay cả chuyện này cũng biết. Điều đó chứng tỏ vở kịch hôm nay là do Lâm Chiêu Vũ sắp đặt.
Trong chớp mắt, ta đã hiểu ra một số chuyện. Hai nhà Lâm Thôi đã có hôn ước từ lâu, Lâm Chiêu Vũ là nhi t.ử độc nhất, nhưng Thôi gia lại có hai nữ nhi. Hắn ta không chọn đích tỷ có thân phận cao hơn mà kiên quyết chọn ta – một thứ nữ. Ta tưởng hắn ta thật lòng với ta. Nào ngờ, hóa ra điều bất ngờ đang chờ đợi ở đây.
Nếu hôm nay là đích tỷ của ta, chắc chắn sẽ cho người đ.á.n.h chế-t Liễu Như Mộng. Lâm Chiêu Vũ nghĩ ta xuất thân là thứ nữ, không có mẹ ruột để dựa vào nên có thể tùy ý khinh rẻ. Hắn ta nhầm rồi.
2
Lúc nãy khi xuống kiệu, ta đã ra hiệu cho Thanh Liên đi mời Lâm Chiêu Vũ. Lúc này hắn ta chậm rãi đi tới, một thân áo đỏ, dáng người cao ráo đứng cách bọn ta không đầy nửa thước.
Lâm Chiêu Vũ nhìn thấy Liễu Như Mộng đang mang thai, không hề bước tới đỡ nàng ta mà chỉ phức tạp nhìn về phía ta.
Những người xung quanh bàn tán chỉ trỏ, trong miệng bọn họ toàn là những lời trách móc ta không đủ độ lượng, tâm địa độc ác. Rõ ràng, Lâm Chiêu Vũ đang gián tiếp gây áp lực với ta.
Ta cúi người đỡ Liễu Như Mộng dậy, “Ngươi đứng lên đi, ta thành toàn cho ngươi.”
Nàng ta ngấn lệ, trong mắt lộ ra một tia vui mừng.
Ta không trách nàng ta. Nàng ta cũng là người đáng thương, những ngày khổ sở còn ở phía trước.
Ta lười không thèm nhìn Lâm Chiêu Vũ thêm lần nào nữa, rút trâm phượng trên đầu, quay người đưa cho kiệu phu đứng đầu.
“Phiền các ngươi vất vả, khiêng ta thêm vài dặm nữa.”
“Đi đâu?”
“Đến Tạ Tướng quân phủ.”
Nghe nói vị Đại Tướng quân bị thương nặng kia đang cần một tân nương xung hỉ.
Mọi người xôn xao. Trên gương mặt lạnh nhạt của Lâm Chiêu Vũ cuối cùng cũng hiện lên một tia kinh ngạc.
Hắn ta nhanh ch.óng bước tới trước mặt ta, nắm lấy cánh tay ta khẽ nói: “Vũ Miên, nếu nàng có giận thì về phủ bái đường xong chúng ta nói chuyện sau. Nhạc phụ là đứng đầu Thái y viện, nàng tuyệt đối đừng tùy hứng.”
Hắn ta lấy cha ta để uy h.i.ế.p ta. Ta không phải đứa ngốc, biết hắn ta đang tính toán gì. Một khi đã bái đường xong, việc đã thành công, ta sẽ không còn đường lui. Hắn ta vừa muốn thể diện, vừa muốn ôm mỹ thiếp vào lòng. Sao người ta có thể tham lam đến thế.