Một Lần Bốc Đồng, Cả Đời Hạnh PhúcChương 3
Tạ Hạc Vũ cúi người nhặt miếng kim bài đó lên, ta nhận ra rồi. Đó là miếng kim bài miễn t.ử tiên hoàng ban cho Tạ gia. Đây nào phải thương lượng, rõ ràng là đang đe dọa.
Ta hiểu ra, vị lang quân dịu dàng như ngọc ngồi trên xe lăn này trước kia cũng là một vị Tướng quân từng l.i.ế.m má-u trên lưỡi da-o, giế-t người như ngóe.
Miệng cha ta mấp máy, ông ta chỉ chỉ ta, lại chỉ chỉ Tạ Hạc Vũ, vung tay áo, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đi về phía cổng lớn.
Tạ Hạc Vũ u ám nhìn về phía cửa, nhẹ giọng hỏi ta: “Thôi Vũ Miên, nàng sẽ hối hận chứ?”
“Sẽ không.”
5
Trong ánh nến chập chờn, ta và Tạ Hạc Vũ ngồi đối diện nhau trên giường. Sau khi uống rượu giao bôi, chuyện tiếp theo phải làm ai cũng rõ.
Trước khi xuất giá, ma ma đã dạy ta về chuyện phu thê, còn đưa cho ta một cuốn sách nhỏ. Nhưng lúc đó, người ta sắp cưới là Lâm Chiêu Vũ – một người có đôi chân lành lặn. Đối diện với Tạ Hạc Vũ, ta không biết liệu hắn có thể thực hiện được những tư thế trong sách hay không.
Ta vừa định mở miệng nói với hắn rằng nếu không thuận tiện, ta có thể chủ động hơn. Nào ngờ ngay sau đó, Tạ Hạc Vũ nằm xuống giường, dùng sức tay di chuyển vài cái, chọn một vị trí thích hợp rồi nhắm mắt lại.
Trước khi ngủ, hắn còn nói với ta: “Hôm nay là đêm tân hôn, nếu chúng ta ngủ riêng, ta sợ người trong phủ sẽ không kính trọng nàng. Nàng hãy chịu đựng một đêm.”
???
Nghĩa là sao?
Hắn không định cùng ta làm một đôi phu thê thật sự?
Hay là do bị thương nên hắn không thể?
Ta nhìn vào tấm gương đồng bên cạnh, khuôn mặt kiều diễm này không biết chỗ nào không vừa ý Tạ Hạc Vũ.
Toàn thân như bị dội một gáo nước lạnh, chẳng có chút buồn ngủ nào. Nằm xuống bên cạnh hắn, nghe tiếng thở đều đều nhẹ nhàng của hắn, ta trằn trọc không yên.
Hôm sau, Thanh Liên giúp ta trang điểm.
Nàng ấy thấy quầng thâm dưới mắt ta, thầm vui sướng nói: “Nô tỳ cứ tưởng cô gia chân tàn phế nên mặt kia không được. Không ngờ làm cho tiểu thư mất ngủ. Tiểu thư phải nhắc nhở cô gia, đừng quá ham muốn.”
“Ngươi nghĩ nhiều rồi, bọn ta chẳng làm gì cả.”
“Hả?”
Thanh Liên ngừng tay.
Trong chớp mắt, gương đồng phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng của Tạ Hạc Vũ.
Ta giật mình quay đầu lại, cũng không biết hắn đã nghe được bao nhiêu.
Tạ Hạc Vũ sắc mặt u ám, đặt mấy cuốn sách t.h.u.ố.c lên bàn: “Nàng từng nói muốn học y, đây là những sách t.h.u.ố.c mà cha ta sưu tầm lúc sinh thời, nàng có thể xem.”
Đôi mắt đen lúng liếng của ta đảo quanh, tỉ mỉ hồi tưởng.
Ba tháng trước, ta theo đích mẫu đi chùa thắp hương, vô tình bước vào thiền phòng nơi Tạ Hạc Vũ tịnh dưỡng. Hắn đau chân khó nhịn, mặt tái nhợt. Ta lấy túi t.h.u.ố.c mang theo bên mình, châm cứu giúp hắn giảm đau.
“Đa tạ cô nương.” Sắc mặt hắn khá hơn, cảm tạ ta.
“Y giả nhân tâm, Tướng quân không cần khách sáo.”
“Nghe nói Thôi Thái y y thuật cao minh, không ngờ ngay cả nữ nhi ông ấy cũng…”
Ta hoảng sợ vội bịt miệng hắn: “Tướng quân có thể hứa với ta một việc không?”
“Mời nói.”
“Tuyệt đối đừng nói ra việc ta biết y thuật. Thôi gia có tổ huấn, nữ nhi không được học y. Ta học lén đấy.”
“Được, ta hứa với cô nương. Coi như ta nợ cô nương một ân tình.”
Ngày đó ta chỉ nói miệng vậy thôi, muốn chuyên tâm học y. Không ngờ hắn vẫn nhớ. Lòng ta dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
6
Tạ Hạc Vũ đưa cho ta chìa khóa tàng thư các của Tướng quân phủ. Sách t.h.u.ố.c trong đó không thua kém gì bộ sưu tập quý của cha ta.
Quản gia Đào ma ma nói: “Trong tàng thư các toàn là điển tịch quý báu ba đời Tạ gia để lại. Ngày thường ngay cả việc quét dọn, Tướng quân cũng chẳng giao cho ai. Nay cho phu nhân ra vào tùy ý, Tướng quân thật sự rất sủng ái phu nhân đấy.”
Ta ngượng ngùng cúi đầu đọc sách, tim đậ-p thình thịch.
Ngày trước ở nhà, ta đều phải lén lút đột nhập thư phòng của cha để tự học. Bị đích mẫu phát hiện, không tránh khỏi một trận trách phạt.
Đích mẫu nói, nữ nhi chỉ cần thông thuộc Nữ Huấn, Nữ Giới, Nữ Tắc, những sách khác đọc cũng vô ích.
Bà phạt ta quỳ ở từ đường, giơ thước hỏi ta có biết lỗi không?
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y, không nói gì.
Ta không thấy mình làm sai, tại sao nam nhân được học y, nữ t.ử lại không thể. Những nữ t.ử mang bệnh phụ khoa không tiện nói ra kia, nếu vì e ngại nam nữ khác biệt mà không chữa trị, chẳng phải chỉ còn nước chờ chế-t hay sao?
Đích mẫu thấy ta không nói, bảo người kéo tay ta ra, thước một hai phát rơi xuống lòng bàn tay, đau rát như lửa đốt.
Những ngày như thế, ngày qua ngày, ta chỉ thấy khó chịu đựng. Cho đến khi Lâm Chiêu Vũ mang sính lễ đến cầu hôn.
Lâm gia đời đời làm quan, là dòng dõi thanh lưu. Cha ta từng chữa khỏi bệnh kín của tổ phụ Lâm Chiêu Vũ. Hai nhà đã có hôn ước từ trước, hắn ta vừa đến đã nói muốn cưới ta. Ta chưa từng được ai kiên định lựa chọn như vậy. Suýt chút nữa, ta đã bị sự giả tạo của hắn ta lừa gạt.
Nghĩ đến những điều này, ta không khỏi thở dài.
Ta gấp cuốn sách t.h.u.ố.c trong tay lại, nhẹ nhàng gõ cửa phòng Tạ Hạc Vũ.
Ngoài đêm tân hôn, giờ hắn đều ngủ ở tây sương phòng.
Tạ Hạc Vũ cúi mắt nhìn qua, cảm xúc trong mắt bị hàng mi dày che đi phần lớn.
“Tối nay cũng cần châm cứu sao?”