Vị Hôn Phu Bảo Tôi Cải Giá Cho Em Trai Hắn4
Một bát nước gừng ấm áp được chuyền vào tay ta.
Tạ Thanh Từ đắp t.h.u.ố.c lên chân nhạn, thậm chí còn thắt một chiếc nơ bướm thật đẹp.
Trong Phương Viên không tìm thấy y phục nữ quyến, đành phải lục tìm trong đống sính lễ bị trả về một bộ.
“Nhị thiếu gia, đại thiếu gia hình như đang ở bên ngoài đấy ạ.”
Tạ Thanh Từ vung cọ một cái, ra lệnh cho sai vặt treo tấm bảng ra ngoài:
“Tạ Chiêu và Côi Ngọc cùng ch.ó dại không được vào trong.”
Thấy ta đến chỗ Tạ Thanh Từ, Tạ Chiêu có vẻ rất yên tâm.
Hắn không chấp nhặt tấm bảng trẻ con kia của Tạ Thanh Từ, chỉ dằn lại một câu không nóng không lạnh với gã sai vặt:
“Bảo với Côi Anh, con người ta rốt cuộc không thể trốn tránh cả đời được đâu. Đợi tạnh mưa rồi, bảo cô ta tới Tạ gia nhận sai, rồi hãy bàn tiếp chuyện hôn sự.”
Mưa bên ngoài đã nhỏ hạt dần.
Ta ôm bát nước gừng, cúi gập đầu không nói một lời.
“Ai bảo không thể trốn cả đời chứ? Ta cứ trốn đấy thì sao!”
Thấy ta không ừ hữ gì, cũng chẳng buồn mắng Tạ Chiêu lấy một câu.
Tạ Thanh Từ ôm lấy đầu, thẫn thờ nằm dài trên sập:
“Côi Anh, sao nàng lại biến thành cái dạng này rồi?
Hồi ở Lạc Dương, ta giành kẹo của anh ta. Nàng đè lên người ta, đ.á.n.h ta khóc tu xì ra. Nàng còn nhớ không?”
… Ta nhớ ra rồi.
Khi ấy hai nhà Côi Tạ đều sống ở Lạc Dương.
Khi ấy Tạ Chiêu chưa giống như bây giờ, suốt ngày lạnh nhạt mang cái bộ dạng hủ lậu.
Cậu bé mười tuổi mỗi khi chịu ấm ức là mắt lại đỏ ửng, chẳng nói chẳng rằng chạy ra ngồi trước cửa Tạ gia suốt cả buổi chiều.
Mẫu thân dắt tay ta, đi chợ qua Tạ gia, liếc thấy cái bóng dáng đang dụi mắt ở góc tường.
Lúc về, trong giỏ đi chợ thế nào cũng có thêm một con cá, trong nồi thế nào cũng có thêm một vốc gạo.
Mẫu thân chùi tay vào tạp dề, vỗ vỗ lưng ta:
“A Anh, đi gọi A Chiêu vào ăn cơm chung nào.”
Tạ Chiêu không cãi lại nổi ta, bị ta lôi xềnh xệch vào cửa, ấn ngồi xuống trước bàn ăn.
Ta gắp hết miếng này đến miếng khác cho hắn, bát cơm vun cao như ngọn núi nhỏ.
Tối đến mẫu thân dỗ ta ngủ, mới nhỏ to tâm sự với ta.
Người lớn Tạ gia thiên vị đứa con thứ Tạ Thanh Từ khéo miệng lại khôi ngô.
Tạ Chiêu đứa trẻ này lầm lì ít nói, hễ chịu ấm ức ở nhà là không chịu nói năng, cũng chẳng buồn ăn uống.
Đứa trẻ tám tuổi là ta nghe xong mà ngơ ngác: Phải chịu ấm ức lớn nhường nào thì mới không ăn nổi cơm cơ chứ?
Từ dạo ấy, ta liền để mắt tới chuyện của Tạ Chiêu.
Ta ngồi đào tổ kiến dưới chân tường Tạ gia, vô tình nghe thấy Tạ Thanh Từ ngã chổng gọng ngoài chợ.
Người lớn Tạ gia lại cho rằng, Tạ Chiêu làm ca ca mà không biết trông nom em trai.
Phạt hắn ba tháng không được ăn quà bánh, không được ra ngoài chơi.
Ta móc móc túi áo, tiền ăn vặt mẫu thân cho mỗi ngày có hai văn.
Tự mình có thể mua một tò he đường thật to.
Nhưng hai người thì chỉ mua nổi hai viên kẹo đường nho nhỏ.
Ta đứng ngập ngừng trước gian hàng tò he rất lâu, nhớ tới lời mẫu thân bảo phải làm người biết sẻ chia.
Ta ngồi dưới chân tường, đưa viên kẹo đường cho Tạ Chiêu, trong lòng vẫn không khỏi buồn thay cho hắn.
Mẫu thân bảo, xén bớt đồ ăn thức uống của trẻ con chính là gã người lớn xấu xa nhất trên đời này.
Người lớn xấu xa như thế, lại chính là phụ mẫu của Tạ Chiêu.
Vừa hay bắt gặp Tạ Thanh Từ đang ngậm con tò he đường Hằng Nga to nhất, nhỡn nhơ trêu ngươi Tạ Chiêu:
“Phụ mẫu không cho huynh ăn kẹo, huynh ăn trộm ở đâu ra đấy? Ta về méc phụ mẫu! Huynh xui xẻo rồi!”
Vốn dĩ không có tò he ăn đã bực mình.
Ta siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Rốt cuộc khi Tạ Thanh Từ cướp kẹo của Tạ Chiêu, lại còn nhổ nước bọt vào ta.
Ta lao đến như mũi tên, một đ.ấ.m nện ngã chổng gọng.
Con tò he Hằng Nga của hắn lăn lốc dưới đất.
Tạ Thanh Từ bị ta đè dưới thân, đ.á.n.h cho khóc lóc om sòm.
Ta ngoảnh đầu lại, hằn học đe dọa đám trẻ bên cạnh Tạ Thanh Từ:
“Chúng mày không được chơi với nó nữa! Bằng không tao đ.á.n.h cả lũ đấy!”
Lời của ta chẳng có chút uy h.i.ế.p nào.
Tối hôm đó ta bị mẫu thân túm cổ mang sang Tạ gia xin lỗi tận cửa.
Nào ngờ qua lại vài lần, người lớn hai nhà lại rất ưng ý mối duyên giữa ta và Tạ Chiêu.
“A Anh bộp chộp, xông xáo lại trượng nghĩa, thông minh. A Chiêu thì lầm lì, không giỏi tranh chấp. Rất là hợp đôi đấy chứ.”
Hôn sự cứ thế được định hạ.
Tạ Thanh Từ dùng kẹo và đồ chơi lôi kéo đám trẻ trong ngoài ngõ, không cho chúng nó chơi với Tạ Chiêu.
Mang tới trước mặt ta con tò he đường, ta lén nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt đầy vẻ không thèm chấp:
“Tạ Thanh Từ thì có gì tốt chứ? Nó đến một ngón tay út của huynh cũng chẳng bằng được.
Cho dù cả thiên hạ này đều chơi thân với Tạ Thanh Từ, ta cũng nhất định hướng về huynh.”
Một Tạ Chiêu trước nay chưa từng nở nụ cười, đột nhiên cúi đầu cười khẽ:
“Ta cũng vậy. Trái tim ta cũng mãi mãi hướng về A Anh.”