Vị Hôn Phu Bảo Tôi Cải Giá Cho Em Trai Hắn
5

Cập nhật lúc: 2026-08-26 14:16:18 | Lượt xem: 1

Về sau thời thế đổi thay, lâu ngày gặp lại chỉ toàn là nhục nhã.

Trong bốn năm qua, trái tim Tạ Chiêu chưa từng hướng về ta.

Dù chỉ một lần.

Nhớ lại những chuyện cũ ấy, Tạ Thanh Từ than thở:

“Từ nhỏ tới lớn, đồ của anh ta, ta muốn giành là giành được. Thế mà riêng có nàng là chỉ chơi với anh ta, ta giành không nổi. Trong lòng ta thấy không phục, ấm ức lắm.

Sau này ta lại giành thêm bao nhiêu thứ của anh ta.

Con ve ngọc, cái ấm gốm, nhà vườn rồi hơn nửa tài sản, thế mà trong lòng vẫn thấy trống trải.

Mãi tới hôm nàng đến Phương Viên, ta mới hiểu ra tại sao ta lại đố kỵ với anh ta.”

Mười năm sau, thứ để lôi kéo ta không còn là con tò he đường nữa, mà biến thành một tờ hôn thư.

Cả khoảng sân tĩnh lặng, đèn hoa rực rỡ.

Tạ Thanh Từ đột nhiên ghé lại gần, tự mình bày tỏ tâm tình.

Một kẻ quen thói vô lại như hắn, khi nghiêm túc cầu ái lại giống như nhận thua cầu hàng:

“A Anh, ta không giống anh ta, ta chỉ đối tốt với một mình nàng thôi.

Nàng thành thân với ta đi, đừng thèm để ý tới anh ta nữa, có được không?”

………..

Tạ Chiêu đợi đến ngày thứ bảy, Côi Anh vẫn không tới nhận sai.

Trước đây mỗi khi bị hắn quở trách, vì muốn giữ lại hôn sự, thường chưa đầy một ngày.

Nàng đã mắt đỏ hoe tới Tạ gia, ngập ngừng cúi đầu nhận lỗi.

Gã sai vặt Mặc Thư thấy chủ t.ử Tạ Chiêu tâm trí không đặt vào sách vở, bèn khuyên giải:

“Hôm ấy mưa to như thế. Biết đâu chừng đại tiểu thư bị bệnh rồi nên mới không tới đấy ạ.”

… Tạ Chiêu sượng người.

Nàng bệnh rồi sao? Bệnh có nặng không? Đã mời lang trung tới xem chưa?

Đang lo lắng thì nghe thấy ngoài cửa nha hoàn báo có khách tới.

Tạ Chiêu nhíu mày:

“Nàng ta đang bệnh sao lại chạy lung tung thế chứ? Bảo nàng ta về nghỉ ngơi đi, ta không có giận nàng ta nữa đâu.”

Người tới không phải Côi Anh.

Mà là phụ mẫu.

Uống xong hai tuần trà, phụ mẫu mới khơi mào câu chuyện:

“Ta và mẫu thân con thấy bé Anh đứa trẻ này không hợp với con cho lắm.

Chiêu nhi con cũng chẳng thích nó, hay là mối duyên này thôi đi vậy.”

Tạ Chiêu trong lòng chỉ thấy buồn cười.

Côi Anh nghĩ ra cái trò lấy lùi làm tiến để ép hắn cúi đầu.

Đến cả phụ mẫu cũng bị nàng xúi giục.

Tạ Chiêu chán ghét nhất là mấy cái thủ đoạn, tính toán quanh quẩn nơi hậu viện này.

Cho nên đến cả đầu hắn cũng chẳng buồn ngẩng lên:

“Tùy nàng ta.”

Đến khi nàng nhận ra lấy lùi làm tiến chẳng có tác dụng gì, tự khắc sẽ khóc lóc đến tận cửa nhận sai thôi.

Phụ mẫu hắn nhìn nhau, thấy hắn quả thực không để ý tới Côi Anh, mới hơi yên lòng:

“Mùng tám tháng sau, đệ đệ con sẽ thành thân. Con có rảnh về uống chén rượu mừng không?”

Tạ Chiêu vẫn không ngẩng đầu:

“Không cần đâu, con bận sang Cô Tô khép lại vụ án, chưa chắc đã rảnh.”

Tháng sau, tám phần là Côi Anh sẽ khóc lóc đến tận cửa nhận sai.

Nếu nàng mò tới tiệc cưới khóc khóc mếu mếu, lại làm trò hề trước mặt em dâu.

Chi bằng không tới thì hơn.

Phụ mẫu cũng chẳng quan tâm hắn đi đâu, chỉ nghe nói tiện đường với Tạ Thanh Từ:

“Thế thì tốt, đệ đệ con thành gia rồi cũng phải sang Cô Tô tiếp quản cửa hiệu gia đình.

Tới lúc đó hai đứa đi chung, tiện thể chăm sóc lẫn nhau.”

Nghe tới tên Tạ Thanh Từ, Tạ Chiêu vô thức nhíu mày.

Tính hỏi một câu em dâu là ai, tính nết thế nào.

Nhưng thôi, chắc hẳn cũng là người giống như Tạ Thanh Từ mà thôi.

Chua ngoa ngang ngược, vô lý.

…..

Ngày Tạ Thanh Từ đại hỷ.

Tạ gia chăng đèn kết hoa, chiếm trọn chín phần náo nhiệt của Quảng Lăng.

Đêm đến gió to, thổi bay giấy má cùng tâm trí rối bời của hắn.

Tạ Chiêu chịu không nổi phiền phức, đứng dậy đóng cửa sổ.

Vừa hay liếc thấy Tiết lão ông hớn hở bưng kẹo mừng quả mừng, định mang về chia cho đám cháu nhỏ.

Tiết lão ông này vốn dĩ là người gõ chuông ở trong chùa.

Tạ Thanh Từ thương ông gánh vác cả gia đình vất vả, nên mới giao cho ông một con thuyền để chạy.

Nào ngờ ngoài việc tai hơi ngễnh ngãng ra, làm việc lại vô cùng cẩn trọng.

Tạ Chiêu nghe tiếng nhạc hỷ thổi vang từ Phương Viên đằng xa, không nỡ đành gọi lão ông lại:

“Tân nương là ai vậy?”

Tiết lão ông nheo nheo mắt, ghé tai lại gần, hỏi lớn:

“Hả? Đại thiếu gia ngài hỏi cái gì cơ?”

“Tân nương là ai?”

“Ôi, phiền ngài bận tâm, ăn rồi ăn rồi ạ.”

… Tạ Chiêu không hỏi nữa.

Mười ngày sau, vẫn chẳng đợi được Côi Anh đến tận cửa.

Trái lại lại đợi được tin Tạ Thanh Từ muốn cùng hắn lên đường sang Cô Tô.

Tạ Chiêu đắn đo mãi rốt cuộc vẫn nhờ Mặc Thư sang Phương Viên gửi t.h.u.ố.c trị cảm lạnh.

Mặc Thư thấu hiểu tâm tư của chủ t.ử nhà mình, vỗ n.g.ự.c tự hào bảo:

“Lúc tự tay đưa t.h.u.ố.c cho Côi đại tiểu thư, nô tài đã dặn dò rồi. Nếu quả thực có chuyện thì có thể viết thư cho đại thiếu gia.

Nhưng không được mách lẻo, cũng không được vô sự sinh sự. Bằng không sau này đại thiếu gia sẽ không nhận thư của cô nữa đâu.”

Tạ Chiêu vờ như vô tình đặt b.út xuống:

“Thế nàng ta có khóc lóc om sòm không?”

Mặc Thư gãi gãi đầu:

“Đại tiểu thư không nói gì, chắc hẳn là đã nghe vào rồi ạ.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8