Vị Hôn Phu Bảo Tôi Cải Giá Cho Em Trai Hắn3
Tạ Chiêu nói thuyền của hắn chiều nay sẽ tới Quảng Lăng, dặn ta nhớ ra đón.
Đêm trước đó, mưa đã bắt đầu rơi từ canh ba, rỉ rả mãi không ngớt.
Sáng sớm ta đã bận rộn trang điểm, chọn bộ váy tươi tắn nhất.
Lại sợ người đi theo chăm sóc hắn tính tình thô lỗ, ta cố ý mang thêm một chiếc ô ra bến tàu đợi hắn.
Đợi người đến người đi, thuyền cập bến rồi lại rời bến.
Đợi đến khi bến tàu bị trận mưa rào nhuộm thành một quầng sương ẩm ướt màu vàng nhạt.
Vẫn chẳng thấy bóng dáng Tạ Chiêu đâu.
Có lẽ… có lẽ gió to mưa lớn nên trễ giờ cũng nên.
Ta đứng dưới hành lang vắt khô nước ở gấu váy, thì nghe thấy tiếng cười ngặt nghẽo trong trẻo ở hậu viện.
Là muội muội kế Côi Ngọc của ta, nó đang cười nghiêng ngả bên bàn:
“Bảo chị ta đi đối phó với em trai huynh, A Chiêu ca ca đúng là biết lấy độc trị độc đấy.”
Tạ Chiêu chưa bao giờ kỳ vọng gì vào ta, giọng điệu bình thản không chút gợn sóng:
“Tính cô ta nhu nhược, làm việc gì cũng chẳng xong.”
… Tạ Chiêu nói đúng.
Đến cả việc nhỏ như ra bến tàu đón hắn, ta cũng chẳng làm nổi. Ôm chiếc ô trong lòng, ta tủi hổ cúi gập đầu.
“Thuyền rõ ràng đã tới từ hôm qua. Tại sao lại lừa chị ta là chiều nay huynh mới về?”
Tạ Chiêu đưa danh mục sính lễ cho Côi Ngọc, không giấu nổi vẻ mệt mỏi:
“Muội chọn trước đi, để cô ta bắt gặp lại khóc lóc om sòm. Cô ta mà khóc lên… phiền lắm.”
Côi Ngọc nghịch chiếc ná trong tay, cười ranh mãnh:
“Thì ra A Chiêu ca ca là muốn lừa chị ta đi chỗ khác để tiện cho em chọn quà. Nhưng đây đều là sính lễ huynh sắm sửa cho chị ta ở Cô Tô mà, em chọn trước có hợp lẽ không?”
Gã sai vặt Mặc Thư bên cạnh Tạ Chiêu nịnh bợ:
“Đại thiếu gia muốn được yên tĩnh, đã đặc biệt dặn dò không nhận thư của đại tiểu thư rồi, cô ta chỉ biết mách lẻo, người xem mà phát phiền.
Lại sợ cậu không có nhà, đại tiểu thư sẽ ăn h.i.ế.p cô, cho nên chỉ nhận chỉ xem thư của cô thôi.”
Lúc này ta mới nhìn thấy, mấy chiếc rương dán chữ hỷ trong sân đang mở toang.
Sính lễ Tạ Chiêu mang về đều đã bị Côi Ngọc bới tung một lượt.
Vỏ gối uyên ương bị giẫm đạp bẩn thỉu.
Màn ngọc trai rối tung rối mù quấn vào nhau.
Con nhạn mái bị ná b.ắ.n gãy mất một chân, đang cất tiếng kêu than t.h.ả.m thiết.
Ta vừa tức vừa giận, từ phía sau dùng sức đẩy mạnh Côi Ngọc một cái, ôm c.h.ặ.t con nhạn cưới vào lòng.
“Côi Anh!”
Tiếng quở trách trên đầu vang lên như sấm rền, làm ta giật nảy người.
Ta ôm con nhạn, ngơ ngác nhìn Tạ Chiêu, nửa ngày không nói nên lời.
Thấy ta sợ đến mức run rẩy, sắc mặt Tạ Chiêu mới dịu lại đôi chút.
Hắn day day huyệt thái dương, nhẫn nại lên tiếng:
“A Anh, ta đã nói bao nhiêu lần rồi.
Mấy thứ vật ngoại thân này, nàng gả vào Tạ gia rồi cái gì mà chẳng có?”
… Nhưng mà…
“Nàng làm việc gì cũng chẳng xong, cái gì cũng muốn tranh giành.
Không biết nhìn nhận đại cục, không biết nhường nhịn, nàng gả sang đây rồi làm sao quán xuyến việc nhà? Mau xin lỗi muội muội nàng đi!”
… Ta không muốn xin lỗi.
Thế nhưng bốn năm qua đã quen cúi đầu, quen xin lỗi rồi.
Cái lưng chẳng hề có chút khí tiết, tự động còng xuống.
“… Xin lỗi.”
Côi Ngọc làm nũng cười khì khì trêu ngươi ta:
“Xì, sính lễ chị hằng mong ước, ta chẳng thèm nhìn trúng cái nào hết. A Chiêu ca ca đừng chấp chị ta nữa, nương em nấu chè trôi nước ngọt lắm, gọi chúng ta cùng sang ăn kìa.”
Trời chiều âm u, cả nhà sum họp.
Sảnh trước rộn rã tiếng cười nói của gia đình Côi Ngọc, thoang thoảng hương thơm ngọt ngào của chè trôi nước nếp cẩm.
Nha hoàn sang truyền lời hai lần, ta đều không đáp lại, Tạ Chiêu chỉ lạnh lùng nhìn ta:
“Nếu nàng không muốn ăn thì cũng không cần phải sầm xì cái mặt ra như thế.”
Sân bãi đầy một vùng hỗn độn.
Ta không khóc, cũng chẳng buồn biện bạch cho bản thân.
Chỉ lặng lẽ rút khăn tay ra, băng bó vết thương cho con nhạn lớn.
Thế nhưng khăn tay đã quấn lên chân nhạn rồi, chẳng còn gì để lau mắt nữa.
Con nhạn cưới trong lòng chớp chớp mắt, nhẹ nhàng rỉa lên má ta một cái.
Nơi khóe mắt lăn dài hai giọt lệ nóng hổi như giọt mưa.
“Thư ta viết huynh đã đọc chưa?”
Tạ Chiêu không lên tiếng.
Ta hiểu rồi, hắn chưa từng đọc một bức nào cả.
“Ta không có mách lẻo, chỉ là có chuyện rất quan trọng muốn hỏi huynh thôi.”
Mưa to quá, ta nhìn không rõ vẻ mặt của Tạ Chiêu.
Là ngơ ngác, hay là ngập ngừng muốn hỏi xem đó là chuyện gì.
Thế nhưng rốt cuộc hắn vẫn không mở lời.
Ta ôm lấy con nhạn, lặng lẽ đứng dậy.
Gã sai vặt vội vàng đưa tới một chiếc ô:
“Bây giờ trời đã muộn rồi, mưa lại to thế này… Đại tiểu thư còn muốn đi đâu nữa ạ?”
Tạ Chiêu chằm chằm nhìn theo bóng lưng ta:
“Để cô ta đi. Cô ta muốn gả vào Tạ gia làm dâu trưởng thì phải sửa bằng sạch mấy cái nết này đi.”
… “Thôi bỏ đi, đưa ô đây cho ta.”
Mấy ngày trước, ta cứ quanh quẩn ngoài Phương Viên.
Chẳng còn nơi nào để đi, không ngờ lại vô thức bước tới đây.
Mắc mưa suốt một ngày, trên người ướt sũng, vừa lạnh vừa nóng.
Ta ôm con nhạn ngồi tựa vào góc tường, trên đầu đột nhiên lại được che chắn bởi một khoảng trời tạnh ráo.
Sợ hắn cũng giống như Tạ Chiêu quở trách ta, đuổi ta đi.
Ta cẩn trọng ngước nhìn nét mặt của Tạ Thanh Từ:
“Nếu như ta đồng ý gả cho huynh…
Có phải là có thể ở lại đây trú mưa một chút không?”