Trà Dưỡng SinhChương 7
“Không phải! Anh chỉ muốn cho em thấy thành ý…”
“Thành ý?” Tôi cười khẩy.
“Thành ý của anh là ném tiền vào mặt tôi? Hay muốn chứng minh rằng tôi đáng giá hơn Đổng Nhược Đồng?” Đúng lúc ấy bố tôi từ xe bước xuống, vừa nhìn thấy Lục Cẩn Lâm sắc mặt lập tức lạnh hẳn.
“Cậu còn mặt mũi đến đây? Cút!”
“Bác trai, con biết sai rồi, con thật sự biết lỗi… xin bác cho con một cơ hội…”
Lục Cẩn Lâm vừa định quỳ xuống thì bố tôi đã tát thẳng một cái.
“Cút! Con gái tôi không phải món đồ để cậu muốn giữ thì giữ, muốn bỏ thì bỏ!”
Lục Cẩn Lâm bị tát lệch mặt nhưng chẳng dám phản ứng, chỉ đau khổ nhìn tôi:
“Thanh Dao…”
Tôi quay người đi vào nhà, không thèm nhìn lại.
9
Những ngày sau đó, Lục Cẩn Lâm bắt đầu vận dụng mọi quan hệ để gây áp lực với tôi.
Lý Văn Văn gọi tới:
“Thanh Dao, Lục Cẩn Lâm tìm tớ, muốn tớ khuyên cậu rút đơn. Anh ta nói không muốn ly hôn…”
“Cậu trả lời thế nào?” Tôi hỏi.
“Tớ chúc anh ta với Đổng Nhược Đồng bên nhau trọn đời, để cả thiên hạ được bình yên…”
“Ha ha ha, chị em tốt, cậu tuyệt thật.”
Ngay cả Vương Hạo cũng đến gặp tôi, nói Lục Cẩn Lâm sẵn sàng chuyển toàn bộ ba mươi phần trăm cổ phần công ty cho tôi, chỉ cần tôi rút đơn.
Tôi cười lạnh: “Những thứ ấy vốn đã thuộc về tôi, bây giờ lại đem ra làm điều kiện trao đổi sao?”
Một tuần sau, Lục Tiểu Tiểu vội vàng chạy đến.
“Chị! Anh em lại phát bệnh dạ dày, nhập viện rồi. Bác sĩ nói rất nghiêm trọng, có khả năng phải cắt bỏ toàn bộ.”
Tôi vẫn bình thản đọc sách: “Ừ.”
“Chị có muốn đến thăm không? Bác sĩ nói lần này thật sự nguy hiểm…”
Tôi đặt sách xuống, nhìn cô ấy:
“Tiểu Tiểu, trước đây chị từng quan tâm sức khỏe của anh em — nhưng đó là quá khứ.
Bây giờ anh ta sống hay c.h.ế.t đều không còn liên quan đến chị.”
Lục Tiểu Tiểu c.ắ.n môi: “Vậy… chị có thể cho em công thức trà dưỡng dạ dày không? Em sẽ nhờ mẹ nấu.”
Tôi lấy sổ tay, xé vài trang rồi đưa sang:
“Cầm lấy. Ai nhà em muốn nấu thì cứ nấu, dù thế nào chị cũng không quay lại.”
Lục Tiểu Tiểu nhận tờ giấy: “Chị… cảm ơn chị…”
“Không cần cảm ơn. Chị làm vậy không phải vì vẫn quan tâm anh ta.” “Chị chỉ không muốn em khó xử.”
Ba ngày sau, Lục Tiểu Tiểu lại tới.
Cô ấy kể Lục Cẩn Lâm biết tôi đưa công thức trà, liền cho rằng tôi vẫn còn tình cảm.
Anh ta nhờ cô ấy truyền lời:
“Anh ấy nói đã nhận ra mình sai.
Anh ấy bằng lòng cắt đứt hoàn toàn với Đổng Nhược Đồng, từ nay cả đời chỉ yêu mình chị.”
Lúc thuật lại, vẻ mặt Lục Tiểu Tiểu cực kỳ khó xử — rõ ràng chính cô cũng nghe không nổi.
Tôi bật cười lạnh:
“Bây giờ mới biết hối hận? Lúc chọn phản bội sao không nghĩ đến kết quả?”
“Tiểu Tiểu, em chuyển lời này giúp chị.”
Tôi đứng dậy, chậm rãi nói từng chữ: “Có những người, một khi bỏ lỡ… chính là bỏ lỡ cả đời!”
Tôi vốn nghĩ sau khi từ chối dứt khoát sẽ được yên tĩnh một thời gian.
Không ngờ Đổng Nhược Đồng lại chủ động tìm đến.
“Cố Thanh Dao, chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện không?”
Tôi nhìn đồng hồ, lúc ấy là ba giờ chiều: “Được, quán cà phê cũ, một tiếng nữa.”
Tôi cố ý đến sớm, chọn chỗ cạnh cửa sổ rồi gọi latte, chậm rãi uống.
Đổng Nhược Đồng tới trễ, sắc mặt mệt mỏi, viền mắt cũng sưng.
Vừa ngồi xuống cô ta đã nói thẳng: “Cố Thanh Dao, chị còn định dây dưa với anh Cẩn Lâm đến bao giờ?
Anh ấy đã thành như vậy rồi mà chị vẫn không chịu buông tha sao?”
Tôi thong thả khuấy cà phê, thậm chí chẳng ngẩng đầu: “Đổng Nhược Đồng, cô nhầm rồi.
Người không chịu ly hôn là anh ta, không phải tôi dây dưa.”
“Chị biết rõ anh ấy không thể rời xa chị mà còn cố tình hành hạ!”
Giọng Đổng Nhược Đồng càng lúc càng cao. “Chị không thể rộng lượng một chút à? Thành toàn cho chúng tôi đi!
Anh ấy vì muốn cứu cuộc hôn nhân này mà giờ đến em cũng chẳng thèm để ý!”
Tôi cuối cùng cũng ngẩng lên, lạnh lùng nhìn cô ta: “Thành toàn cho hai người?
Đổng Nhược Đồng, cô tự tin quá rồi.
Tôi dựa vào cái gì phải thành toàn cho kẻ thứ ba chen vào hôn nhân như cô?”
“Tôi không phải tiểu tam!” Đổng Nhược Đồng tức đến đứng bật dậy. “Tôi và anh Cẩn Lâm là thanh mai trúc mã, chị mới là người tới sau!”
“Cô muốn nói thứ tự trước sau với tôi?”
Tôi lấy giấy đăng ký kết hôn trong túi, đặt mạnh lên bàn: “Đổng Nhược Đồng, mở mắt nhìn cho rõ. Đây là giấy kết hôn — tôi mới là vợ hợp pháp của anh ta.”
“Còn cô…” Tôi cố ý dùng ánh mắt khinh thường đ.á.n.h giá từ đầu đến chân.
“Nói dễ nghe thì là người tình ngoài luồng.”
“Nói theo ngôn ngữ pháp lý thì là đối tượng ngoại tình.”
“Nói vui hơn nữa… cô thậm chí còn chẳng bằng thiếp, chỉ là chữ ‘trộm’ trong câu ‘thà trộm còn hơn làm thiếp’.”
10
Mặt Đổng Nhược Đồng đỏ bừng, lắp bắp: “Nhưng… bọn tôi lớn lên bên nhau…”
“Lớn lên bên nhau thì có đặc quyền à?”
Tôi nhướng mày, cười như không cười: “Đổng Nhược Đồng, tôi hỏi cô vài câu nhé.”
“Câu… câu gì?” Cô ta cảnh giác.
“Thứ nhất, cô biết vì sao Lục Cẩn Lâm nhất quyết không ly hôn không?”
Tôi đặt ly cà phê xuống: “Không phải vì tình yêu, mà vì nếu không có tôi, anh ta chẳng còn gì.”
Đổng Nhược Đồng sững người: “Chị nói linh tinh gì vậy?”
“Thứ hai, cô có biết Tập đoàn Lục thị dựa vào đâu mới phát triển đến hôm nay không?”
Tôi cười lạnh: “Công nghệ cốt lõi là của tôi, vốn ban đầu do nhà tôi bỏ ra, khách hàng lớn đều do bố tôi giới thiệu. Không có tôi, Lục Cẩn Lâm thậm chí chẳng mở nổi một công ty t.ử tế.”