Trà Dưỡng SinhChương 8
“Thứ ba, cô có biết bệnh dạ dày của anh ta nặng đến mức nào không?
Không có công thức trà của tôi, mỗi tháng nhập viện một lần là chuyện bình thường.”
“Cô biết sắc t.h.u.ố.c sao? Biết cách điều dưỡng sao?”
Liên tiếp mấy câu hỏi khiến Đổng Nhược Đồng há miệng nhưng chẳng biết trả lời.
Tôi tiếp tục hỏi: “Trong thời gian ở bên cô, anh ta có từng nói sẽ ly hôn không? Có từng hứa sẽ cưới cô không?”
“Hay chỉ đơn giản hưởng thụ việc cô ngưỡng mộ và chăm sóc?”
Sắc mặt Đổng Nhược Đồng càng lúc càng tệ: “Anh ấy… có nói sẽ giải quyết chuyện trong nhà…”
“Giải quyết chuyện trong nhà?”
Tôi suýt bật cười: “Đổng Nhược Đồng, cô thật sự ngây thơ đến thế sao?”
“Anh ta nói ‘giải quyết’ nghĩa là gì? Là đẩy tôi ra ngoài rồi vẫn muốn giữ toàn bộ lợi ích tôi mang đến, đồng thời tiếp tục hưởng sự sùng bái rẻ tiền của cô.”
“Câu cuối cùng.” Tôi đứng dậy, nhìn xuống cô ta. “Nếu Lục Cẩn Lâm thật sự phá sản, bệnh tật triền miên, cô còn muốn anh ta không?”
Đổng Nhược Đồng hoàn toàn im lặng.
Tôi tiếp tục: “Cô nghĩ vì sao bây giờ anh ta lạnh nhạt với cô?”
“Nói trắng ra, anh ta sợ mất cổ phần và kỹ thuật trong tay tôi. Người anh ta yêu nhất chẳng phải tôi, cũng chẳng phải cô — mà là lợi ích của chính mình!”
Tôi bình thản nói: “Thật ra tôi còn phải cảm ơn cô.”
“Cảm ơn tôi?” Đổng Nhược Đồng thật sự ngơ ngác.
“Cảm ơn cô đã giúp tôi nhìn rõ Lục Cẩn Lâm là người thế nào.”
Tôi cầm túi lên: “Nếu không có cô, có khi tới già tôi mới phát hiện mình lấy phải loại người gì. Cho nên xét theo một cách nào đó, cô còn là ân nhân của tôi.”
Tôi nhìn cô ta lần cuối: “Đổng Nhược Đồng, chờ đến khi chúng tôi thật sự ly hôn, cô sẽ phát hiện thứ mình tranh giành suốt thời gian qua… chỉ là một cái vỏ rỗng.”
“Đến lúc ấy cô sẽ hiểu câu ‘xách giỏ tre múc nước – công cốc một phen’ có nghĩa gì.”
“Chúc cô cùng kim chủ vô dụng của mình… trăm năm hạnh phúc.” Nói xong tôi quay người rời khỏi quán, vô cùng nhẹ nhõm.
Để lại Đổng Nhược Đồng ngồi một mình, mặt trắng bệch, cả người run rẩy.
Lúc gần ra tới cửa, tôi còn nghe phía sau vang lên tiếng cô ta khóc nức nở.
11
Ba tháng sau, tòa án chính thức tuyên tôi và Lục Cẩn Lâm ly hôn.
Tài sản chung được chia theo đúng pháp luật, tôi lấy lại toàn bộ quyền sở hữu công nghệ, còn anh ta chỉ còn một công ty gần như rỗng.
Khoảnh khắc bước ra khỏi tòa, tôi cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có.
Lục Tiểu Tiểu nhắn: “Sis, chúc mừng chị tự do! À đúng rồi, Đổng Nhược Đồng bị nhà trường đuổi việc rồi, lý do là vi phạm đạo đức nghề nghiệp.”
Tôi trả lời: “Tự làm tự chịu! Với cả, gọi chị thôi!”
“Còn nữa, cô ta với anh em cãi nhau rất lớn!” Lục Tiểu Tiểu tiếp tục.
“Anh em giờ sức khỏe suy sụp, công ty thì gần phá sản, Đổng Nhược Đồng thấy anh ấy hết tiền liền bỏ luôn.
Bây giờ anh ta sống một mình trong căn nhà lớn, trông chẳng khác gì phế nhân.”
Một tuần sau, bố mẹ Lục tìm đến tôi.
“Thanh Dao…” Mẹ Lục đỏ mắt, “Bác biết Cẩn Lâm có lỗi với cháu, nhưng nể tình bao năm, cháu giúp nó một lần được không?”
“Bệnh dạ dày của nó giờ nặng lắm, công ty cũng gần như không chống nổi nữa…” Bố Lục thở dài.
Tôi bình tĩnh nhìn hai người: “Bác trai, bác gái, cháu và Lục Cẩn Lâm đã ly hôn. Anh ta sống c.h.ế.t thế nào không còn liên quan tới cháu.”
“Nhưng Thanh Dao, cháu không thể tuyệt tình như vậy…” Mẹ Lục muốn nắm tay tôi, rõ ràng định dùng tình cảm và đạo đức để ép.
Tôi lùi lại: “Người tuyệt tình là Lục Cẩn Lâm, không phải cháu.
Lúc anh ta chọn phản bội, tại sao không nghĩ tới ngày hôm nay?”
“Hơn nữa,” tôi lạnh lùng nói, “trước đây hai bác chẳng phải rất thích Đổng Nhược Đồng sao? Khen cô ta dịu dàng, hiểu chuyện, có giáo dưỡng.
Bây giờ sao không để cô ta tới chăm sóc?”
Hai người bị tôi nói đến đỏ mặt, cuối cùng chỉ có thể xấu hổ rời đi.
Trước khi họ đi, tôi quay sang Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, em cũng chuyển khỏi nhà họ Lục đi.
Chị vừa mua một căn nhà mới, em có thể tới ở.”
Mắt Lục Tiểu Tiểu lập tức sáng lên: “Thật hả chị?”
“Đương nhiên, em mãi mãi là em gái chị.”
Tôi vỗ vai cô ấy: “Nhưng Lục Cẩn Lâm thì chẳng còn là gì của chị.”
Ba tháng sau, Tập đoàn Lục thị chính thức tuyên bố phá sản, tài sản bị chủ nợ tiếp quản.
Công ty mới của tôi lại phát triển ngày càng tốt, nhờ nắm giữ công nghệ cốt lõi cùng nguồn khách hàng chất lượng, nhanh ch.óng trở thành doanh nghiệp nổi bật trong ngành.
Một hôm Lục Tiểu Tiểu nói: “Chị ơi, hôm nay anh em lại tìm em, nói biết lỗi rồi, muốn nhờ em liên hệ với chị.”
Tôi không ngẩng đầu, tiếp tục làm việc: “Nói với anh ta, bây giờ chúng tôi chỉ là người xa lạ.”
“Anh ấy còn nói bằng lòng làm trâu làm ngựa để bù đắp…”
“Tôi không cần loại trâu ngựa có thể phản bội chủ bất cứ lúc nào.”
Tôi ký xong tài liệu rồi ngẩng đầu nhìn Tiểu Tiểu.
Đêm khuya yên tĩnh, tôi đứng trước khung cửa kính sát đất trong phòng ngủ, nhìn khu vườn tràn ngập hoa lá bên ngoài.
Từng có lúc tôi cho rằng Lục Cẩn Lâm là cả thế giới của mình.
Bây giờ mới hiểu, không có anh ta, thế giới của tôi còn rực rỡ hơn.
Có những người chẳng qua chỉ là khách qua đường trong cuộc đời.
Cuộc sống thật sự thuộc về tôi, vẫn sẽ tiếp tục thật huy hoàng.
End.