Trà Dưỡng Sinh
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-08-30 10:02:29 | Lượt xem: 1

 

“Mẹ!”

 

Lục Cẩn Lâm lập tức chạy tới đỡ, hoảng hốt giải thích: “Không phải như mọi người nghĩ!

 

Chỉ là cô ấy khóc quá nhiều nên con mới an ủi một chút!”

 

Tôi bình tĩnh nhìn cảnh hỗn loạn trước mặt, chút lưu luyến cuối cùng trong lòng hoàn toàn biến mất.

 

Đến bây giờ anh ta vẫn không hiểu —

 

Một người đàn ông đã kết hôn mà còn có những hành động vượt giới hạn với người phụ nữ khác, bất kể lý do gì cũng đều sai.

 

“Xem ra lời bảo đảm của Lục Cẩn Lâm, thậm chí chẳng giữ nổi một ngày.”

 

Tôi đứng dậy, cầm túi.

 

“Ngày mai tôi sẽ liên hệ luật sư, chuẩn bị thủ tục ly hôn. Cuộc hôn nhân này, đến đây chấm dứt!”

 

Nói xong, tôi cùng bố mẹ rời khỏi nhà họ Lục, hoàn toàn không quay đầu.

 

Sau lưng vang lên tiếng Lục Cẩn Lâm khản giọng:

 

“Thanh Dao! Em nghe anh giải thích! Chuyện thật sự không phải như em nghĩ!”

 

Nhưng tôi đã không còn muốn nghe bất cứ lời nào.

 

Rời nhà họ Lục, tôi quay về sống cùng bố mẹ.

 

Lần này tôi ở đó suốt nửa năm. Trong thời gian ấy, Lục Cẩn Lâm nhiều lần tìm cách liên lạc, nhưng đều bị bố mẹ tôi ngăn lại.

 

Lục Tiểu Tiểu thì thường xuyên nhắn tin kể chuyện nhà họ Lục. Có vẻ con bé cũng nhịn quá lâu rồi.

 

“Chị dâu, anh em lại tái phát đau dạ dày, lần này phải nằm viện ba ngày.”

 

“Đừng gọi chị dâu nữa, từ nay gọi chị thôi.”

 

“Dạ, chị.” Phía sau còn kèm một biểu tượng lè lưỡi.

 

“Đổng Nhược Đồng bây giờ càng ngày càng bám lấy anh em, còn thường xuyên tới nhà ăn cơm.”

 

“Mẹ em giờ lại đổi thái độ, khen cô ta dịu dàng hiểu chuyện, biết quan tâm.”

 

“Ba em cũng thấy cô ta không tệ, còn nói là con gái có giáo dưỡng.”

 

Tôi đọc xong chỉ khẽ cười.

 

Bệnh dạ dày của Lục Cẩn Lâm nếu thiếu công thức trà của tôi thì tái phát vốn là chuyện sớm muộn.

 

Còn Đổng Nhược Đồng tranh thủ lúc anh ta bệnh để thể hiện sự săn sóc, đương nhiên dễ dàng lấy lòng bố mẹ Lục.

 

Nhưng tất cả những chuyện đó bây giờ chẳng còn quan hệ với tôi. Tôi đã quyết tâm ly hôn.

 

Chỉ vì hai nhà vẫn còn quan hệ hợp tác, tôi vốn muốn để luật sư đàm phán trong hòa bình, tránh khiến mọi chuyện quá khó coi.

 

Không ngờ tôi muốn giữ thể diện cho người khác, người khác lại tưởng rằng tôi dễ bắt nạt.

 

“Chị dâu, anh em nói nhất quyết không đồng ý ly hôn.”

 

Tôi trả lời: “Nói với anh ta, tôi sẽ không tiếp tục giữ thể diện cho nhà họ Lục.

 

Tôi sẽ kiện ra tòa, không cần anh ta đồng ý, tòa tự có phán quyết.”

 

Rất nhanh, Lục Tiểu Tiểu nhắn lại: “Chị dâu, em đã nói thẳng với anh em rồi, hỏi rốt cuộc anh muốn gì.

 

Anh vẫn khăng khăng bảo Đổng Nhược Đồng chỉ là em gái, không có tình cảm nam nữ.”

 

8

 

Nhìn những dòng này, trong lòng tôi chỉ dâng lên cảm giác ghê tởm.

 

Đến bước này rồi còn không chịu thừa nhận sự xấu xa của mình sao?

 

Xem cô ta như em gái? Lục Cẩn Lâm đúng là rất biết tìm lý do để tự bào chữa.

 

“Anh ta nói thế nào?” Tôi cố nén tức giận hỏi.

 

“Anh ấy bảo từ nhỏ Đổng Nhược Đồng đã yếu ớt, tính cách lại mềm.

 

Anh ấy chỉ theo bản năng muốn chăm sóc cô ta.

 

Còn nói tình cảm dành cho cô ấy giống hệt tình cảm dành cho em — đều là tình anh em.”

 

“Em nghe mà muốn ói luôn!”

 

Lục Tiểu Tiểu tiếp tục tức tối nhắn.

 

“Em mới là em gái ruột của ảnh!

 

Ảnh từng nửa đêm nhắn cho em rằng nhớ em chưa?

 

Từng mua cho em dây chuyền tám vạn chưa?

 

Từng đưa em đi xem phim tình cảm riêng chưa?”

 

“Em nói thẳng: ‘Anh mà đối xử với em giống Đổng Nhược Đồng, em lập tức báo cảnh sát vì anh có ý đồ bất chính với em gái ruột!’”

 

Đọc đến đây, tôi không nhịn được bật cười.

 

Lục Tiểu Tiểu đúng là đến lúc quan trọng vẫn rất đáng tin.

 

“Sau đó sao? Anh ta nói gì?”

 

“Bị em chặn họng luôn, mãi mới thốt được câu ‘Tiểu Tiểu, sao em lại nghĩ anh như vậy’, em nghe mà buồn nôn!”

 

Tôi hít sâu một hơi rồi nhắn cho Lục Tiểu Tiểu:

 

“Nói với Lục Cẩn Lâm, nếu anh ta còn không chịu ly hôn, tôi sẽ hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ với nhà họ Lục.

 

Tập đoàn Lục thị sau này sống c.h.ế.t thế nào không còn liên quan đến tôi.”

 

“Còn em cũng chuyển ra ngoài đi.

 

Anh ta thích làm anh trai như vậy thì cứ để Đổng Nhược Đồng làm em gái cho anh ta.”

 

Lục Tiểu Tiểu lập tức trả lời:

 

“Vâng chị dâu… à không, vâng chị! Em muốn dọn từ lâu rồi!

 

Ngày nào cũng phải nhìn hai người họ diễn cảnh huynh muội tình thâm, em sắp nôn thật rồi!”

 

Tôi chính thức giao toàn quyền cho luật sư nộp đơn ly hôn ra tòa.

 

Ba ngày sau, Lục Cẩn Lâm nhận được giấy triệu tập.

 

Lục Tiểu Tiểu kể, khoảnh khắc nhìn thấy trát tòa, anh ta đứng đờ ra rồi phát điên gọi cho tôi.

 

Cả ngày điện thoại liên tục rung, cuộc gọi của Lục Cẩn Lâm đến hết đợt này đến đợt khác, tôi đều từ chối.

 

Sau đó anh ta chuyển sang nhắn tin WeChat:

 

“Thanh Dao, chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi, đừng làm chuyện đến mức ra tòa.”

 

“Anh thừa nhận mình sai, anh sẽ thay đổi, xin em cho anh thêm một cơ hội được không?”

 

“Thanh Dao, anh không thể mất em… em rút đơn đi được không?”

 

Tôi chẳng buồn đọc kỹ, càng không muốn trả lời, trực tiếp xóa toàn bộ.

 

Chiều hôm sau, tôi vừa tan làm trở về thì nhìn thấy Lục Cẩn Lâm đứng trước cổng.

 

Trong tay anh ta cầm một chiếc hộp trang sức, vừa thấy tôi liền vội vàng bước tới.

 

“Thanh Dao, đây là dây chuyền kim cương anh đặt riêng cho em, giá tám trăm nghìn.”

 

Anh ta mở hộp, một chuỗi kim cương lấp lánh hiện ra.

 

Tôi lạnh lùng nhìn:

 

“Lục Cẩn Lâm, anh thật sự nghĩ tôi là kiểu phụ nữ có thể dùng tiền mua sao?”

 

 

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8