Song Bích4
09
Ta cùng Thẩm Hoài Ngọc đi du hồ.
Đã vào thu, hương quế từ xa thoảng tới nồng đượm, ta hít sâu một hơi:
“Thơm quá……”
Nàng kinh ngạc:
“Có mùi hương nào đâu?”
“Rõ ràng có mà, một mùi quế rất đậm.”
Mấy nha hoàn xung quanh cũng lần lượt hít ngửi, vẻ mặt đều mờ mịt.
Không có sao?
Ta lại ngửi thử.
Rõ ràng là có mà.
Trên đường trở về, xe ngựa lộc cộc tiến đi, mùi hương kia càng lúc càng nồng.
Cuối cùng tất cả mọi người cũng ngửi thấy.
Khứu giác của ta nhạy bén đến vậy sao?
Trước kia ở quê, ta rất ít trò chuyện với người khác, càng không bao giờ nhắc tới những chuyện vụn vặt như hương hoa, hương quả.
Chẳng lẽ ta thật sự có một năng lực đặc biệt?
Tim ta đập càng lúc càng nhanh.
Thẩm gia khởi nghiệp nhờ chế hương, tổ tiên nhất định cũng có năng lực giống ta, nhờ vậy mới có thể từ hàng trăm hàng ngàn loại hương liệu chọn ra thứ thích hợp nhất.
Ta đã kế thừa bản lĩnh ấy.
Khoảnh khắc này, cuối cùng ta cũng biết mình muốn tranh thứ gì.
Nữ nhân không thể tham gia khoa cử. Cho dù ta học thi thư giỏi đến đâu, cuối cùng cũng chỉ trở thành một món của hồi môn đẹp đẽ, giống như một chiếc giường chạm trổ cầu kỳ, bị đem ra làm đề tài khoe khoang của nam nhân sau chén rượu.
Ta muốn chế hương.
Ta muốn kế thừa gia nghiệp Thẩm gia.
Ta cất hết sách thánh hiền sang một bên, đổi sang xin mẫu thân những tập tranh nhận biết cỏ cây.
Ta khai một mảnh đất trong viện, dẫn nha hoàn cùng trồng hoa dưỡng quả.
Phàm là hương phổ nào có thể học, có thể dùng trong sách gia truyền của Thẩm gia, ta đều tự tay thử chế, luyện từng thứ tới mức thuần thục.
Chỉ có một loại là ngoại lệ.
Đó là nền móng lập nghiệp của Thẩm gia, Phù Vân Hương chuyên dùng để tiến cống hoàng gia.
10
“Phù Vân Hương xưa nay truyền nam không truyền nữ.” Triệu cô cô nói với ta, “Chỉ gia chủ kế thừa gia nghiệp mới được nhận hương phổ.”
“Nhưng ca ca như vậy, nhìn thế nào cũng chẳng giống người biết chế hương.”
Triệu cô cô vẫn khăng khăng:
“Thiếu gia rồi sẽ học được.”
Hương phổ qua lời bà giống như một nữ t.ử trong thoại bản chưa từng bước xuống lầu son, ngày ngày nâng niu dung nhan quý giá của mình, nhưng chỉ cần Thẩm Tuyết Đường chịu sửa đổi tính nết, lập tức sẽ cam lòng hạ mình trao thân.
Dựa vào đâu?
“Nếu trong nhà không có nam nhi thì sao?”
“Trước kia quả thật từng có hai vị tổ tiên không có con trai. Một người chiêu rể vào nhà, một người nhận cháu trai trong tộc làm con thừa tự.”
Ta cười lạnh trong lòng.
Thật nực cười biết bao.
Huyết mạch tương liên vốn là mối quan hệ bền c.h.ặ.t nhất trên đời.
Một sinh mệnh được sinh ra từ chính m.á.u thịt của ngươi.
Một hài t.ử tiếp nối huyết mạch của ngươi.
Chỉ vì nàng là nữ nhân, chỉ vì thân thể nàng thiếu đi một thứ mà nam nhân có, liền phải xếp sau một kẻ đàn ông từ bên ngoài bước vào sao?
Bọn họ thà trọng dụng cháu trai, thà tin tưởng con rể ở rể.
Thậm chí vì thế mà chống lại cả bản năng yêu thương con cái của sinh linh.
Trong chuyện coi trọng nam nhân, quả thật nam nhân đã hao không ít tâm sức.
Nhưng ta sẽ không nhận thua.
Ta lén đốt Phù Vân Hương trong phòng.
Loại hương này không đến mức khó tìm, trong kho vẫn có vài phần vụn không đủ hoàn mỹ.
Nhưng dù sao cũng là cống hương, không thể tùy tiện đốt.
Ta không dám để nó cháy quá lâu, sợ mùi hương lưu lại.
Mỗi ngày chỉ có thể vào lúc đêm khuya lén ngửi một lát.
Ta cố gắng phân biệt xem rốt cuộc nó được chế từ những thứ gì.
Hoa, lá, quả, từng thứ từng thứ hiện lên trước mắt ta.
Ta ghi chép tất cả lại, ngày hôm sau liền đi tìm kiếm.
11
Dưới gốc quế, ta lại gặp Chu Ký Minh một lần nữa.
So với lần trước, dung mạo của hắn càng thêm động lòng người.
Có lẽ vì ngày ngày chỉ lo đọc sách, ít ra ngoài đi lại nên da mặt hắn trắng đến ch.ói mắt, nốt ruồi lệ dưới mắt lại đỏ thẫm. Hai màu đối lập, quả thật giống hồng mai trên nền tuyết trắng, vô cùng hài hòa.
Hắn nhận lấy cây sào tre trong tay ta:
“Để ta giúp tiểu thư hái hoa quế.”
Hoa quế rơi xuống lả tả, ta và nha hoàn vội vàng dùng túi vải hứng lấy.
Hương hoa nồng đượm.
Mùi hương bám đầy lên người chúng ta, cả ba người đều mang cùng một mùi.
Ta nghĩ, hắn quả thật giống một cành hoa đẹp.
Đáng tiếc lúc này ta chưa có chiếc bình nào thích hợp để cắm hắn vào.
Ta hết lần này tới lần khác thử chế Phù Vân Hương, nhưng mãi vẫn không tìm được phương pháp đúng.
Nhưng ta không bỏ cuộc.
Ta lục tìm tất cả những sách vở trong tộc mà mình có thể tiếp cận.
Hương phổ, gia phả, tộc sử, huyện chí.
Tổ tiên Thẩm gia vốn là một thư sinh nhiều lần đi thi nhưng không đỗ, sau đó lui về ẩn cư tại thành Vĩnh An, bắt đầu chế hương.
Trải qua mấy chục năm gây dựng, cuối cùng hương liệu của Thẩm gia đã bán khắp thiên hạ.
Đáng tiếc ông lại là một kẻ si tình.
Từ sau khi chính thê qua đời, ông không còn lòng dạ nghiên cứu thêm nữa.
Ta khép sách lại, nhắm mắt, tĩnh tâm ngửi tất cả mùi hương trong không khí.
Hương quế, hương cúc, mùi quả chín, mùi đất ẩm của cỏ cây sau cơn mưa……
Tất cả cùng ùa vào l.ồ.ng n.g.ự.c ta.
Ta cố gắng tìm trong vô số mùi hương ấy bí quyết chế tạo Phù Vân Hương, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thu hoạch được gì.
Ta còn phải đọc thêm nhiều điển tịch hơn nữa.
Cuối năm sắp tới, Thẩm gia phải cử một người tới lầu các trong cố cư của tổ tiên để cầu phúc.
Đây là tổ huấn. Lầu các ấy ngày thường phần lớn đều bị đóng kín, dùng làm nơi thờ phụng.
Tuy vẫn có người quét dọn tu sửa, nhưng âm khí rất nặng.
Nhìn từ xa, nó giống một tòa tháp trấn quỷ, cũng giống một nhà lao giam người.
Hơn nữa theo gia quy, trong thời gian cầu phúc, khi trời còn sáng không được ăn uống.
Đây là việc khổ sai, vậy mà lần này lại chẳng có quy củ chỉ cho phép nam nhân mà cấm nữ nhân.