Song Bích
5

Cập nhật lúc: 2026-08-29 15:18:17 | Lượt xem: 1

Ta chủ động xin đi.

 

Trong một tháng ấy, ta lục tìm mọi ngóc ngách của lầu các, tìm ra tất cả những trang giấy có chữ.

 

Phần lớn đều vô dụng.

 

Thỉnh thoảng tìm được vài hương phổ phủ bụi lâu năm, nhưng cũng chẳng liên quan tới Phù Vân Hương.

 

Mãi đến ngày cuối cùng cầu phúc, ta vô tình sờ thấy một ngăn bí mật dưới chiếc giường lớn chạm trổ cầu kỳ.

 

Bên trong đặt một quyển tùy b.út.

 

Chữ nhỏ ngay ngắn thanh tú, đẹp chẳng kém gì chữ của Thẩm Hoài Ngọc hay Tiền nương t.ử.

 

Trong đó toàn là những lời cô độc, đầy tâm sự, cảm thương xuân qua thu tới.

 

Ta lật từng trang.

 

Cuối cùng nhìn thấy chủ nhân quyển tùy b.út viết rằng, vào một ngày đông ông lên núi Vân Lưu, phát hiện một cánh đồng hoa hiếm thấy.

 

Ông không biết tên loài hoa ấy, nên đặt tên là Vân Lưu Hoa, rồi dùng nó chế ra Phù Vân Hương.

 

Hóa ra đây là b.út ký của tổ tiên.

 

Vân Lưu Hoa.

 

Ta chưa từng nghe qua.

 

Ta phải nghĩ cách tới núi Vân Lưu một chuyến.

 

12

 

Ngày rằm tháng Giêng.

 

Mẫu thân theo lệ tới chùa Cảm Đức trên núi Vân Lưu dâng hương.

 

Từ sau khi ta mất tích, mỗi năm vào ngày này bà đều thành tâm cầu nguyện.

 

Sau khi ta trở về, cầu nguyện thành tâm lại biến thành thành tâm hoàn nguyện.

 

Ta quấn lấy bà mãi, cuối cùng cũng được đi cùng.

 

Núi Vân Lưu không lớn.

 

Nhân lúc mẫu thân dâng hương, ta gần như đi khắp cả rừng núi nhưng hoàn toàn không tìm thấy loài hoa hiếm có nào.

 

Chẳng lẽ đoạn tùy b.út kia là giả?

 

Hoặc cũng có thể là thật, chỉ là loài hoa ấy ẩn quá kỹ, ta không có cơ duyên tìm thấy.

 

Trên đường trở về, ta vẫn luôn buồn bã không vui.

 

Nhưng không sao.

 

Phía đông không sáng thì phía tây sẽ sáng.

 

Ta không tin trên đời này thật sự có đường cùng.

 

Ta gần như thử qua tất cả những thứ có mùi.

 

Hoa cỏ, quả thực, cây cối, ngũ cốc, thậm chí cả tuyến hương trên thân động vật.

 

Vì ngày ngày dùng chày đá, lớp chai vốn đã dày trên tay ta lại càng dày thêm.

 

Ta không còn đọc sách, cũng rất ít khi ra ngoài du xuân ngắm hoa.

 

Chút hài lòng ít ỏi mà phụ thân và huynh trưởng từng dành cho ta cũng tan biến như cát bị gió thổi.

 

Bọn họ lại bắt đầu chê bai ta.

 

Nhưng ta đã chẳng còn tâm trí để ý.

 

Cuối cùng, khi một năm nữa sắp hết, ta đã chế ra được Phù Vân Hương gần như giống hệt bản gốc.

 

Ta nghĩ, có lẽ Vân Lưu Hoa chỉ là một truyền thuyết, là câu chuyện tổ tiên tùy ý viết vào b.út ký mà thôi.

 

Nhưng nó vậy mà thật sự tồn tại.

 

Ca ca uống say, dẫn theo một đám bạn bè xấu xa vào nội viện phía sau từ đường Thẩm gia.

 

Cả một vườn Vân Lưu Hoa bị đám người say ấy giẫm đạp tan hoang.

 

Phụ thân vì chuyện này nổi trận lôi đình.

 

Mỗi dịp cuối năm, Phù Vân Hương đều phải được chế mới để tiến cống, không được dùng hàng tồn từ trước.

 

Nhưng Vân Lưu Hoa đã bị hủy, nguyên liệu năm nay dù thế nào cũng không thể gom đủ.

 

Hóa ra là vậy.

 

Bọn họ đã đem loài hoa quý hiếm ấy từ núi rừng dời vào trồng trong từ đường, chiếm làm của riêng.

 

Từ đường chỉ cho nam nhân bước vào.

 

Hương phổ cũng chỉ cho nam nhân kế thừa.

 

13

 

Không còn Vân Lưu Hoa, phụ thân sốt ruột đến muốn phát điên.

 

Trên miệng ông nổi hai bọng nước lớn, nhìn vô cùng buồn cười.

 

Ông đ.á.n.h ca ca một trận thật nặng.

 

Trong đám bằng hữu đêm ấy còn có người của Ngô gia, cũng là một gia tộc chế hương.

 

Người ta mang lòng bất chính, còn ca ca ngu xuẩn như lợn, Thẩm gia đã đứng bên bờ vực.

 

Cơ hội của ta tới rồi.

 

Ta nói với phụ thân rằng ta có thể chế ra Phù Vân Hương, rồi đốt thành phẩm mình từng làm để chứng minh.

 

Ánh mắt ông từ khinh thường chuyển sang hoài nghi, cuối cùng trở thành mừng như điên.

 

Ta đương nhiên sẽ không giúp ông vô điều kiện:

 

“Con có một điều kiện.”

 

Ông hỏi:

 

“Điều kiện gì?”

 

“Con muốn cha gả Thẩm Tuyết Đường ra ngoài làm rể ở nhà người khác, để con trở thành gia chủ Thẩm gia.”

 

Ông sững người:

 

“Ta sẽ chọn cho con một mối hôn sự tốt nhất, chuẩn bị của hồi môn hậu hĩnh nhất, để con xuất giá vẻ vang, kiệu cưới kéo dài mười dặm.”

 

“Sau này thậm chí còn có thể trở thành phu nhân được triều đình ban cáo mệnh, chẳng tốt sao?”

 

Phu nhân được ban cáo mệnh?

 

Chẳng phải vẫn là phu nhân sao?

 

Làm phu nhân có gì tốt?

 

Phu nhân địa vị thấp thì bị nhốt trong chiếc l.ồ.ng nhỏ.

 

Phu nhân địa vị cao thì bị nhốt trong chiếc l.ồ.ng lớn.

 

Chẳng lẽ chim có bộ lông rực rỡ thì không còn là chim sao?

 

Chẳng lẽ chiếc l.ồ.ng dát vàng lộng lẫy thì không còn là l.ồ.ng nữa sao?

 

Ta nhất quyết không chịu.

 

Ông chỉ có thể nghiến răng đồng ý.

 

Ta cứ tưởng mình đã thắng.

 

Nhưng ta quá ngây thơ.

 

Từ nhỏ ta sống ở thôn quê, trở về thành Vĩnh An cũng chẳng có ai thật sự dạy dỗ.

 

Thứ ta nên học nhất không phải thi thư.

 

Mà là binh pháp.

 

Nguy cơ trước mắt vừa được hóa giải, phụ thân lập tức nuốt lời.

 

14

 

Ta bị nhốt trong lầu các của tổ tiên, không nước, không cơm.

 

Phụ thân bắt ta giao ra hương phổ do chính mình nghiên cứu, nếu không sẽ để ta c.h.ế.t đói bên trong.

 

Kẻ thất phu vốn vô tội, chỉ vì mang ngọc quý mà thành có tội.

 

Hóa ra chuyện khó nhất trên đời không phải là chế ra Phù Vân Hương.

 

Mà là khi trong tay chẳng có gì, vẫn có thể giữ được nó, biến nó thành thứ thật sự thuộc về mình.

 

Ta không chịu khuất phục.

 

C.h.ế.t thì c.h.ế.t.

 

C.h.ế.t trong tòa lầu các này, hóa thành một con lệ quỷ, dọa c.h.ế.t tất cả hậu nhân sau này tới đây cầu phúc.

 

Nghĩ vậy cũng khá thú vị.

 

Đêm thứ ba không một giọt nước, một hạt cơm vào bụng.

 

Cửa mở ra.

 

Là mẫu thân.

 

Bà bưng theo một bát cháo, ta lập tức nhào tới, nhưng bà không chịu đưa cho ta, chỉ cho phép ta từng thìa từng thìa chậm rãi uống.

 

Ta đói đến lả người, chút thức ăn ấy căn bản chẳng đủ, nhưng có còn hơn không.

 

Bà lấy một túi bạc đưa cho ta:

 

“Ta đã sắp xếp xong rồi. Có người đang chờ ở ngoài cửa sau, con đi theo họ.”

 

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8