Song Bích3
Nhưng cuối cùng ta vẫn đồng ý, bởi mẫu thân không muốn ta ngày ngày nhốt mình trong phòng.
Chúng ta tới bên hồ Phù Dung.
Cỏ xanh trải thành t.h.ả.m, nàng khoác tay ta, giống hệt một đôi tỷ muội thật sự.
Nàng ríu rít nói chuyện, hồn nhiên rực rỡ, chẳng biết gì về những hiểm ác ngoài kia.
Ta thật sự rất ngưỡng mộ nàng.
Cũng thật sự rất muốn giành lấy tất cả những gì nàng có.
Lại một mùa xuân nữa tới, ta đã không còn là nha đầu quê mùa thô kệch, vô tri như trước.
Chữ ta ngày càng đẹp, cũng đã thuộc không ít thơ từ.
Bởi được chăm sóc kỹ càng, da ta đã trắng lên, khi mặc bộ y phục bằng gấm ánh châu ấy cũng không còn giống một tên hề.
Thái độ của phụ thân và huynh trưởng cũng dần tốt hơn.
Trong mắt họ đã bắt đầu có ta.
Mọi chuyện dường như đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp hơn.
Ngoại trừ quan hệ giữa ta và Thẩm Hoài Ngọc.
Nói thật, dường như nàng thật sự chẳng có ý xấu gì.
Nàng chân thành đối tốt với ta, chuyện gì cũng nhường ta, chiều theo ta, kiên nhẫn dạy dỗ ta.
Nhưng ta vẫn không thể thật lòng mở lòng với nàng.
Ta phải tranh.
Phải giành.
Cho dù ngay cả ta cũng chẳng biết rốt cuộc mình muốn tranh thứ gì, giành thứ gì.
Giành lấy hôn sự của nàng, để bản thân gả cho nhi t.ử của thành chủ sao?
Chỉ như vậy thôi sao?
Tiên nhân hạ phàm báo mộng, cho ta nhìn thấy tương lai trong ảo cảnh, chỉ để ta trở thành thê t.ử của nhi t.ử thành chủ sao?
Nhưng nếu không phải chuyện ấy thì còn có thể là gì?
Ngoài việc đó ra, còn có thứ gì là ta có thể tranh, có thể giành?
07
Ca ca để mắt tới nha hoàn Minh Nhi bên cạnh mẫu thân.
Nhưng Minh Nhi lại nhất quyết không chịu.
Mẫu thân xưa nay khoan hòa, sao có thể ép buộc người khác trong chuyện chung thân đại sự?
Bà hết lần này đến lần khác khuyên ca ca từ bỏ ý định ấy.
Nhưng chuyện vẫn xảy ra.
Ca ca cưỡng ép Minh Nhi.
Mẫu thân vừa tức vừa sốt ruột, bệnh nặng một trận.
Ta lo lắng bất an, ngày đêm túc trực bên giường bà.
Ca ca cũng tới giả vờ hầu bệnh.
Nhưng hắn rất nhanh đã chứng nào tật nấy. Mẫu thân còn nằm liệt trên giường bệnh, ánh mắt hắn lại chỉ dán lên người Minh Nhi.
Ta tức giận vô cùng, muốn đuổi hắn đi nhưng lại không dám.
Dù sao hắn mới là chủ nhân của phủ này.
Không ai quản nổi hắn, vì vậy hắn càng được đằng chân lân đằng đầu, ngay trước mặt mẫu thân cũng dám động tay động chân với Minh Nhi.
Mẫu thân rơi lệ, quay mặt sang một bên.
Trong khoảnh khắc ấy, lời Tinh Vệ chợt lóe lên trong đầu ta.
Nàng từng nói, kết cục khi tranh với Thẩm Hoài Ngọc, đợi ta trở về nhà rồi tự nhiên sẽ nhìn thấy.
Ta đã nhìn thấy rồi.
Kết cục của kẻ tranh thua là gả cho một thương nhân đã định trước sẽ sa sút.
Kết cục của kẻ tranh thắng là trở thành mẫu thân trước mắt ta.
Chỉ có một danh phận vẻ vang, một thân phận cao quý, nhưng lại bị nhốt trong Phật đường chật hẹp.
Rõ ràng những hương liệu đầy đủ nhất, nhiều nhất, quý giá nhất thiên hạ đều ở ngay trong tầm tay, vậy mà trên người bà chỉ còn mùi hương khói cửa Phật.
Phu quân và nhi t.ử đều chẳng coi bà ra gì.
Bọn họ ngoài mặt giả vờ kính trọng bà, nhưng bà lại chẳng thể quyết định bất cứ chuyện gì.
Cuối cùng ta cũng hiểu.
Ta tranh với Thẩm Hoài Ngọc, chiến lợi phẩm rốt cuộc cũng chỉ có một thứ, đó là danh phận làm phu nhân của một người nào đó.
Mọi thứ tốt đẹp trên đời đều nằm trong tay nam nhân, nữ nhân tranh tới tranh lui, thứ giành được cũng chỉ là chút cơm thừa canh cặn.
Thắng hay thua thì có gì khác biệt? Có ý nghĩa gì?
Vì vậy, ta hét lớn:
“Huynh đang làm gì vậy!”
Ca ca lập tức dừng tay.
Bị ta chống đối như vậy, hắn ngược lại còn biết thu liễm.
Đúng là hèn hạ.
Từ ngày ấy trở đi, ta không còn học lễ nghi nữa, cũng chẳng còn quan tâm da mình trắng hay đen.
Những thứ ấy chẳng có tác dụng gì đối với điều ta thật sự muốn tranh giành.
Dù ta vẫn chưa biết rốt cuộc mình muốn tranh thứ gì.
Nhưng ta không muốn làm thê t.ử của bất kỳ ai.
08
Thẩm gia nuôi dưỡng rất nhiều thư sinh nghèo.
Vạn nghề đều thấp kém, chỉ có đọc sách là cao quý.
Ngay cả một gia tộc giàu có bậc nhất như Thẩm gia cũng mong mỏi trong nhà có thể xuất hiện một vị quan lớn.
Đáng tiếc ca ca Thẩm Tuyết Đường lại chẳng nên thân, việc học không tốt.
Người duy nhất thật sự biết đọc sách là Thẩm Hoài Ngọc, nhưng nàng lại là nữ nhi.
Phụ thân chỉ có thể giăng rộng lưới, mong trong đám thư sinh ấy có người một ngày nào đó vượt qua long môn, rồi nhớ tới ân nâng đỡ hôm nay.
Có ai thật sự vượt qua long môn hay không, ta không biết.
Nhưng người mang lòng dạ bất chính thì quả thật có vài kẻ.
Bọn họ biết dù thế nào cũng không thể trèo tới chỗ Thẩm Hoài Ngọc, liền quay sang vắt óc tìm cách quyến rũ ta.
Hôm nay bản thảo thơ của Tôn công t.ử vừa hay rơi đúng trên con đường ta thường đi qua.
Ngày mai Lý công t.ử lại chạy tới dưới lầu nơi ta luyện chữ mà lớn tiếng đọc sách.
……
Coi như một màn kịch vụng về để xem thì cũng khá thú vị.
Nam nhân xòe đuôi như chim công, tiếc rằng chiếc đuôi của bọn họ chẳng hề rực rỡ.
Nhưng ngày dài buồn chán, loại náo nhiệt như trò khỉ này trước kia ta chưa từng được xem.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Phụ thân lại thu nhận thêm một người mới.
Hắn tên Chu Ký Minh.
Chu Ký Minh có dung mạo tuấn tú hơn tất cả mọi người, dưới mắt có một nốt ruồi lệ nhỏ đỏ thẫm, tựa như giọt m.á.u được kết thành từ nước mắt của kiếp trước.
Quả thật là một gương mặt đủ sức làm khuynh đảo lòng người.
Cách hắn phô bày bản thân kín đáo hơn đám người tầm thường kia rất nhiều.
Chỉ cần gương mặt ấy đứng dưới cây hải đường, bản thân nó đã là một sự dụ dỗ.
Nhưng ta không coi trọng những người như vậy.
Phàm là người có ba phần tự tin vào tài học của mình, còn một chút hy vọng đối với khoa cử, thì sẽ không đem tương lai ký thác vào những con đường không chính đáng như thế.