Ông Lão Mà Ta Vớt Lên Thuyền Lại Chính Là Hoàng Đế
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-08-30 14:10:33 | Lượt xem: 1

Ngày nào cũng chỉ nghĩ đến ăn, đúng là lão đầu tham ăn!

Ngay khi Vinh Vương đang lo lắng về việc hộ vệ cho Hoàng thượng, bá tánh vùng lân cận nghe tin hắn bị ám sát bị thương đều không chịu để yên  Bọn họ tự phát kéo đến bảo vệ Hoàng thượng và Vinh Vương, mỗi người đều mang theo dụng cụ của mình, nào là cuốc, d.a.o thái rau, xẻng nấu cơm, liềm đốt lửa, vây quanh Vinh Vương phủ tầng tầng lớp lớp. Thế này đừng nói thích khách, đến con ruồi bay vào cũng phải suy nghĩ kỹ.

Rầm rộ náo loạn nửa tháng trời, đội ngũ đón Hoàng thượng về cung cuối cùng cũng đã tới.

14

Dẫn đầu đội ngũ là tâm phúc số một trong miệng Hoàng thượng, Thống lĩnh Ngự lâm quân Ngũ Tầm. Nhìn từ xa hắn ta cưỡi trên lưng ngựa oai phong lẫm liệt, đến gần mới nhìn rõ Ngũ thống lĩnh râu ria lởm chởm, mặt mày tiều tụy.

Vừa nhìn thấy Hoàng thượng hắn ta đã phịch một cái quỳ xuống, ôm lấy đùi Hoàng thượng khóc nức nở, người không biết chắc còn tưởng hắn ta là nhi t.ử ruột.

“Hoàng thượng, thấy ngài bình an vô sự, thần dù chế-t cũng nhắm mắt rồi.”

Đại hán cao tám thước nước mắt nước mũi ròng ròng.

Quỷ mới biết những ngày Hoàng thượng mất tích, hắn ta thân là người đứng đầu hộ vệ trước ngự giá đã phải chịu đựng thế nào.

Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của hắn ta, cơn giận của Hoàng thượng cũng tiêu tan quá nửa, ông ấy đưa tay chỉ vào ta:

“Muốn tạ thì tạ Uyển Nhị Nương, nếu không có nàng ấy, trẫm đã chế-t tám đời rồi.”

Ngũ thống lĩnh lập tức quay sang ta, cảm kích dập đầu bái lạy, ánh mắt nhìn ta như một con ch.ó nhỏ tìm thấy chủ nhân, ta nghi ngờ nếu hắn ta có đuôi, lúc này chắc chắn sẽ vẫy tít mù.

Có sự trợ giúp của Ngũ Tầm và Ngự lâm quân, Hoàng thượng lập tức có thêm tự tin, ông ấy vung tay một cái, tuyên bố lập tức về kinh.

Bá tánh biết được người mình hộ vệ trước đó lại chính là đương kim Hoàng thượng đều âm thầm tặc lưỡi, mặt khác bọn họ lại không nỡ xa Vinh Vương. Bởi vì Hoàng thượng hạ lệnh, lần về kinh này, Vinh Vương đi theo hộ giá.

Ngày khởi hành, vạn dân tiễn đưa, cảnh tượng đó khiến người ta cả đời khó quên.

Hoàng thượng sau khi kinh ngạc, trên mặt đầy vẻ cảm động:

“Chư vị hương thân, chớ có bi thương, trẫm tự sẽ phái quan giỏi liêm chính cần chính, yêu dân như con tới. Còn về Vinh Vương mà các vị yêu mến. . .”

Ông ấy nhìn nhi t.ử bên cạnh với ánh mắt đầy ẩn ý:

“Một mảnh đất phong sao có thể thi triển hoài bão, trẫm còn muốn giao trọng trách cho nó, hy vọng nó không phụ sự kỳ vọng của trẫm!”

Năm lần bảy lượt ám chỉ, kẻ ngốc cũng nghe ra được ý tứ trong lời nói của Hoàng thượng, ngay cả ánh mắt Ngũ thống lĩnh nhìn Vinh Vương cũng trở nên nhiệt thành hơn. Mà Vinh Vương lại xuyên qua Hoàng thượng nhìn về phía ta ở bên kia.

Ta mỉm cười, quay đầu đi.

15

Nhớ lại những ngày đầu mới vào Vinh Vương phủ, ngày nào Vinh Vương cũng hỏi ta làm sao để chung sống với Hoàng thượng.

“Ông ấy là cha ruột của ngài, ngài không biết tính khí sở thích của ông ấy sao?”

Ta kinh ngạc vô cùng.

Hắn thần sắc ảm đạm:

“Ông ấy là Hoàng thượng cao cao tại thượng, mà bổn vương chỉ là Hoàng t.ử không được sủng ái, từ nhỏ đến lớn chưa gặp phụ hoàng được mấy lần.”

Hắn nhìn ta, trong mắt có vài phần hiếu kỳ:

“Nhưng thấy Uyển cô nương và phụ hoàng chung sống, vui giận mắng nhiếc toàn theo ý mình, ngay cả Đại hoàng huynh và Nhị hoàng huynh được sủng ái nhất năm đó trước mặt phụ hoàng cũng không dám tùy ý như vậy, không biết cô nương có bí quyết gì?”

Ta cười nhạt:

“Làm gì có bí quyết gì, chẳng qua là ta coi Hoàng thượng như một lão nhân gia bình thường thôi. Ngài xem nhà bình thường đối đãi với người già nhà mình thế nào, ngài cứ đối đãi với Hoàng thượng như thế là được!”

Vinh Vương lặp đi lặp lại lời nói của ta, bừng tỉnh đại ngộ.

Đêm đó, hắn liền cuốn gói chuyển vào phòng Hoàng thượng:

“Cha mình gặp nguy hiểm, làm nhi t.ử đương nhiên là phải bảo vệ sát bên cạnh rồi.”

Ngày thường hắn không còn nơm nớp lo sợ, cũng không quá mức ân cần, đối với Hoàng thượng chỉ giống như cha con bình thường, hai người trái lại cũng vui vẻ hòa thuận.

Tình cảm cha con Vinh Vương và Hoàng thượng tăng lên nhanh ch.óng, hắn liền đem công lao này tính lên đầu ta. Có được sự cảm kích và tin tưởng của Hoàng thượng hiện tại và tương lai, vinh hoa phú quý sau này chắc chắn không chạy đi đâu được, đến lúc đó chẳng lẽ không phong cho ta chức tước Ngự tứ bắt cá sao.

Mấy đêm đó ta vui đến mức không ngủ được, lăn lộn trên sập.

Nhưng niềm vui này chẳng duy trì được bao lâu, đội ngũ về kinh còn chưa ra khỏi đất phong thì nhận được tin tức: Đại Hoàng t.ử phản rồi, quân phản loạn đã cắt đứt mọi con đường về kinh của Hoàng thượng.

Hoàng thượng một lần nữa nổi trận lôi đình:

“Nghịch t.ử! Súc sinh!”

Ông ấy quay đầu lườm Ngũ Tầm:

“Lúc trẫm không có mặt, các ngươi thay trẫm canh giữ kinh thành như thế này sao?”

Đại thống lĩnh Ngũ Tầm hổ thẹn cúi đầu.

Thực ra, trong khoảng thời gian Hoàng thượng rơi xuống nước mất tích, Đại Hoàng t.ử và Nhị Hoàng t.ử đã bắt đầu rục rịch. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, thế lực trong triều đã chia làm ba ngả, phe Đại Hoàng t.ử, phe Nhị Hoàng t.ử, và một số ít phe bảo hoàng.

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8