Ông Lão Mà Ta Vớt Lên Thuyền Lại Chính Là Hoàng ĐếChương 5
Hắn cúi người cảm tạ ta và Kiều Tam thúc:
“Cô nương và đại thúc nghĩa hiệp, năm lần bảy lượt cứu mạng phụ hoàng ta, lòng cảm kích khó lòng diễn tả bằng lời, xin nhận của bổn vương một lạy.”
Thái độ thành khẩn, không hề có dáng vẻ cao cao tại thượng của một Hoàng t.ử.
Ta sảng khoái cười:
“Điện hạ khách sáo rồi, hôm nay người đã đưa tới nơi, nhiệm vụ của ta và Tam thúc cũng đã hoàn thành, ngày mai bọn ta sẽ xin cáo từ!”
Long lão đầu đang được người hầu vây quanh bỗng nhiên thò đầu ra:
“Không được đi! Trẫm còn phải đưa ngươi về kinh, phong ngươi làm Quận chúa kia mà!”
12
Hoàng thượng không cho phép, Vinh Vương lại hết lời khẩn cầu, ta và Kiều Tam thúc đành phải ở lại. Do liên tiếp gặp phải biến cố và sự phản bội, Hoàng thượng chẳng tin tưởng ai, chỉ bằng lòng để ta và Kiều Tam thúc đi theo sát bên cạnh. Vinh Vương không còn cách nào, đành phải phái thêm người hầu hạ cho bọn ta. Thế là lần đầu tiên trong đời, những tiểu dân nghèo khổ như ta và Tam thúc cũng được sống những ngày tháng có người hầu hạ.
Tam thúc thường nằm trên chiếc sập rộng rãi trong phòng mà cảm thán, cái kiếp chân lấm tay bùn chạy thuyền trên sông cả nửa đời người, cũng có ngày được sống cuộc sống của người giàu.
Nhưng Hoàng thượng lại chẳng mặn mà gì với cuộc sống giàu sang, những ngày lưu lạc dân gian này, ông ấy hứng thú với cuộc sống của tiểu dân bá tánh hơn. Trong những ngày chờ đợi ngày về cung, mỗi ngày ông ấy đều theo Vinh Vương xuống ruộng tuần tra, đến huyện nha nghe xử án, đến đập nước xem tình hình tu sửa. Nghe Vinh Vương ở bên cạnh kể vanh vách, thao thao bất tuyệt, trên mặt Hoàng thượng thường lộ ra vẻ mặt an lòng.
Bây giờ Hoàng thượng còn có cái sở thích đến nhà nông ăn chực cơm, ông ấy luôn miệng nói mỹ thực là ở chốn dân gian. Có đôi khi còn sai người bắt cá ở ruộng lúa, dùng bếp đất của nhà nông, để ta trổ tài cho mọi người xem. Ta nấu cá, ông ấy ở bên cạnh bóc tỏi thái hành giúp việc, mức độ thuần thục khiến Vinh Vương và tùy tùng đều kinh hãi rớt cả cằm. Cũng may Vinh Vương cũng là phái thực tế, lão t.ử phụ bếp, nhi t.ử thì bổ củi nhóm lửa.
Kiều Tam thúc che miệng lén nói với ta:
“Nhìn qua, các người ngược lại giống như một nhà ba người vậy.”
Ta đẩy ông ấy một cái:
“Tam thúc đừng có nói bậy, Vinh Vương điện hạ là dòng dõi hoàng gia, ta chẳng qua chỉ là một cô nương đ.á.n.h cá bình thường, sao có thể đặt ngang hàng?”
Vinh Vương đang nhóm lửa liếc mắt nhìn qua, vẻ mặt như giận như không, nhưng vành tai lại đỏ bừng lên.
Cũng chẳng biết Hoàng thượng và Vinh Vương liên lạc với người ở kinh thành như thế nào, đội ngũ tiếp giá chưa thấy đâu, trái lại đón lấy mấy đợt t.ử sĩ ám sát.
Vinh Vương ở cái nơi chim không thèm ị này đã nhiều năm, căn bản chẳng ai nhớ tới hắn, vì thế trong phủ cũng chẳng có thị vệ nào đáng tin cậy. Có mấy lần thích khách suýt nữa đã thành công, Vinh Vương cuống cuồng trực tiếp trải chiếu ngủ luôn dưới đất trong phòng Hoàng thượng để bảo vệ sát cạnh.
Hoàng thượng cảm động đến mức ở trong phòng mắng c.h.ử.i ầm lên đám sói con vong ơn phụ nghĩa kia. Nghe đến mức đám người hầu hạ ngoài cửa đều bĩu môi, Hoàng thượng dù sao cũng già rồi, mắng luôn cả chính mình vào trong đó mà không nhận ra.
Cuối cùng có một lần, trong lúc bảo vệ Hoàng thượng Vinh Vương đã bị thương.
13
Hoàng thượng đau lòng vô cùng, ông ấy trách móc:
“Con ta là thân nghìn vàng, sao có thể dấn thân vào nguy hiểm như vậy? Mau phái người khác đến bảo vệ trẫm.”
Vinh Vương vì đau đớn và mất má-u mà sắc mặt trắng bệch vẫn cố chịu đựng nói:
“Phụ hoàng mới là thân nghìn vàng, nhi thần vì cha vì vua, muôn lần chế-t không chối từ.”
Lão đầu cuống lên:
“Phi phi, muôn lần chế-t không chối từ cái gì, sau này con còn phải gánh vác giang sơn xã tắc, sao có thể chế-t được?”
Nghiền ngẫm kỹ ý nghĩa câu nói này của Hoàng thượng, Vinh Vương đã chấn động rất lâu, lại không dám tin, đành phải lí nhí lui xuống.
Hoàng thượng nhìn bóng lưng của hắn mà hận rèn sắt không thành thép:
“Hầy, đúng là một tên ngốc, lúc này chẳng lẽ không nên bày tỏ lòng trung thành, rồi từ chối một chút sao? Bảo sao ở cái xó xỉnh nghèo nàn này bao nhiêu năm chẳng ai thèm ngó ngàng tới!”
Ta che miệng cười thầm, Hoàng thượng thoáng thấy được:
“Nhị Nương, những ngày này trẫm luôn muốn hỏi ngươi, ngươi muốn làm Quận chúa, hay là muốn làm nhi tức phụ của trẫm đây?”
Hóa ra lời của Kiều Tam thúc ngày hôm đó, Hoàng thượng cũng nghe thấy rồi.
Ta thản nhiên cười:
“Hoàng thượng đừng trách, ta không muốn sống những ngày lo âu thắc thỏm thế này đâu, nếu ngài có lòng, chi bằng ban cho ta gạo mì tiền bạc, ta vui vẻ tự tại hơn!”
Trong lòng ta, Hoàng thượng vẫn là lão đầu ham ăn đó, dù đã vào Vinh Vương phủ, xác định được thân phận của ông ấy, ta nói chuyện với ông ấy vẫn cứ tùy ý như cũ.
Hoàng thượng người này cũng lạ, ta càng như vậy, ông ấy lại càng vui vẻ, mỗi ngày không cãi nhau với Kiều Tam thúc vài câu là ông ấy thấy bứt rứt cả người, khiến đám người trong Vinh Vương phủ ai nấy đều run cầm cập.
Quả nhiên nghe xong lời của ta, mắt Hoàng thượng lập tức cong lên:
“Nói cũng có lý, nếu ngươi thật sự thành nhi tức phụ, trái lại trẫm không tiện bắt ngươi ngày nào cũng nấu cá cho trẫm ăn rồi.”