Ông Lão Mà Ta Vớt Lên Thuyền Lại Chính Là Hoàng Đế
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-08-30 14:10:39 | Lượt xem: 1

Dẫu sao Hoàng thượng đã cao tuổi, lại sinh t.ử chưa rõ, đám cáo già trong triều đều phải mưu cầu lối thoát cho mình. Bây giờ Hoàng thượng bình an vô sự, dùng ngón chân nghĩ cũng biết, nếu ông ấy quay lại triều đình, làm sao có thể buông tha cho những kẻ từng thèm khát ngai vàng?

Huống hồ, ở đây còn có hung thủ từng mưu hại ông ấy.

Đại Hoàng t.ử phản rồi, Nhị Hoàng t.ử cũng tự xưng vương, chỉ chờ Đại Hoàng t.ử giế-t vua xong sẽ dùng danh nghĩa thảo phạt nghịch tặc để trừ khử viên đá ngáng đường hắn ta lên ngôi.

Sau cơn thịnh nộ, Hoàng thượng bình tĩnh lại:

“Mơ giữa ban ngày! Mấy đứa nghịch t.ử miệng còn hôi sữa, tưởng giang sơn của trẫm dễ dàng bị lật đổ như vậy sao?”

16

Lá bài tẩy của Hoàng thượng chính là quân đội trong tay.

Ngũ Tầm đã để lại một tâm tư, lần này mang theo hổ phù của Hoàng thượng ra ngoài. Chỉ cần có thể bình an rời khỏi đây là có thể điều động binh mã, nhanh ch.óng dẹp loạn.

Nhưng quân đội gần bọn ta nhất cũng phải đi mất ba ngày đường. Đất phong đã bị quân phản loạn vây chế-t, Hoàng thượng căn bản không ra được, cửa đột phá duy nhất chính là đi đường thủy. Nhưng Ngự lâm quân đều từ kinh thành tới, chỉ giỏi lục chiến, không thạo chèo thuyền.

Ánh mắt của mọi người đều cố ý vô tình rơi vào người ta.

Không thể nào, trong căn phòng này, không phải tướng quân chinh chiến sa trường thì cũng là Hoàng t.ử, sao nhiệm vụ xoay chuyển tình thế này lại phải dựa vào một cô nương đ.á.n.h cá nhỏ bé như ta?

Kiều Tam thúc tặc lưỡi:

“Hầy, bạc của hoàng gia các người đúng là khó kiếm thật đấy!”

Hoàng thượng lại thẹn đến đỏ cả mặt già.

Người cũng đang đỏ mặt còn có Vinh Vương điện hạ, hắn lén nhìn ta một cái:

“Sao nhi thần có thể trơ mắt nhìn phụ hoàng dấn thân vào hiểm cảnh? Con nguyện bảo vệ phụ hoàng cùng xông ra ngoài!”

Hoàng thượng cảm động không thôi.

Lúc này cuối cùng Đại thống lĩnh Ngũ Tầm cũng sực tỉnh. Trước đó, hắn ta hộ giá không tốt, Hoàng thượng bị người ta ám toán ngay dưới mí mắt, bây giờ, hắn ta lại phạm lỗi không quan sát kỹ, chỉ mải tới đón Hoàng thượng mà không phát hiện ra Đại Hoàng t.ử đã cắt đứt đường lui phía sau mình. Bây giờ nếu không lấy công chuộc tội, hộ vệ chủ t.ử, e rằng chế-t muôn lần cũng khó thoát tội!

Hắn ta quỳ một chân xuống:

“Thần thề chế-t bảo vệ vệ hạ và Vinh Vương điện hạ cùng đến quân Sơn Thành.”

Cái điệu bộ đó cứ như thể không cho hắn ta đi, hắn ta sẽ đ.â.m đầu chế-t ngay trước mặt Hoàng thượng vậy.

Hoàng thượng không dám nhìn Kiều Tam thúc, đành phải trơ cái mặt ra cầu xin ta:

“Nhị Nương, ngươi xem. . .”

Giúp người giúp cho trót, tiễn Phật tiễn đến Tây phương, ta vẫy tay một cái:

“Uyển Nhị Nương ta làm việc đến nơi đến chốn, lần này, đưa đi hết!”

Một căn phòng đầy người, từ Hoàng thượng cho đến Thống lĩnh Ngự lâm quân đều lộ ra biểu cảm của ch.ó nhỏ, ta như thể nhìn thấy dưới vạt áo của bọn họ có cái đuôi đang vẫy tít mù.

17

Cuối cùng quyết định, ta, Hoàng thượng và Vinh Vương giả làm một nhà ba người chèo một chiếc thuyền, Kiều Tam thúc và Ngũ thống lĩnh giả làm ngư dân chèo một chiếc thuyền khác.

“Đúng là hời cho tiểu t.ử đó rồi!”

Kiều Tam thúc lẩm bẩm.

Ngũ Tầm trợn mắt:

“Đường đường là Hoàng t.ử, lẽ nào còn không xứng với Uyển cô nương?”

Hoàng thượng bĩu môi:

“Tay nghề và nhân phẩm của Nhị Nương, ai lấy được nàng ấy là phúc phận!”

Thấy chủ t.ử cũng nói như vậy, Ngũ Tầm đành phải lúng túng thôi.

Vinh Vương nghe xong càng thêm bất an, hắn thi lễ thật sâu:

“Đã gây phiền phức cho cô nương rồi!”

Ta sảng khoái cười:

“Không phiền phức, trái lại thiệt cho điện hạ phải cùng ta làm một đôi phu phụ ngư dân rồi.”

Trên mặt hắn bay lên một rặng mây hồng:

“Đã như vậy, vậy cô nương đừng gọi ta là điện hạ nữa, gọi ta là Tam Lang được không?”

“Được thôi!” Ta sảng khoái đáp ứng: “Tam Lang lên thuyền thôi!”

Mặt Vinh Vương càng đỏ hơn, hắn khẽ hừ một tiếng nhỏ như tiếng muỗi kêu:

“Vâng, nương t.ử.”

Một nhóm năm người xuôi dòng lên phía Bắc, tìm đến quân Sơn Thành gần nhất.

Ra khỏi thành mới biết tình hình bên ngoài nghiêm trọng đến mức nào, quân phản loạn ba bước một trạm năm bước một chốt, bao vây đất phong kín mít như nêm cối. Ngay cả đường thủy cũng có thuyền binh tuần tra, kiểm tra kỹ lưỡng các thuyền bè qua lại. Cái tư thế này là không bắt được Hoàng thượng thì không chịu bỏ qua.

Hoàng thượng đã sớm thay lại bộ quần áo vải thô, theo ta và Tam thúc ở trên thuyền những ngày qua, ông ấy đã có thể đóng vai một lão đầu tầm thường rất tốt.

Vinh Vương lại càng thường xuyên trà trộn trong đám nông phu, nón lá đội lên, ống quần xắn lên, cầm giỏ cá ngồi bên mạn thuyền vậy mà chẳng có chút gì lạc lõng.

Chẳng ai ngờ tới, vấn đề lớn nhất lại xuất hiện trên người Thống lĩnh Ngự lâm quân Ngũ Tầm. Thân hình hắn ta quá cao lớn, khí thế quá bức người, điều quan trọng nhất là vị tướng quân kiêu hùng thiện chiến trên cạn này, hắn ta. . . vậy mà lại say sóng!

18

Thấy hắn ta bám vào mạn thuyền nôn đến mức mặt mày trắng bệch, Hoàng thượng hận rèn sắt không thành thép:

“Đồ vô dụng, còn làm được cái gì nữa!”

Ngũ Tầm đầy vẻ hổ thẹn, đáng thương cúi đầu:

“Thất lễ rồi, là thần đã kéo chân mọi người, ọe. . .”

Hắn ta nôn đến mức hai chân bủn rủn, không còn cách nào, Kiều Tam thúc đành phải giấu hắn ta vào trong khoang thuyền.

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8