Kiệu Hoa Đổi Mệnh
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-08-28 14:26:39 | Lượt xem: 1

Lục Đình Sách không định mở một cổng thành rồi đưa quân vào như kiếp trước.

Hắn sẽ phóng hỏa gây loạn, buộc cấm quân chia nhỏ lực lượng, sau đó mới đ.á.n.h vào điểm yếu nhất.

Lục Trường Uyên nhìn tờ lịch trên bàn.

“Chỉ còn năm ngày tới giao thừa.”

Hắn đáp:

“Nếu ta là hắn, vẫn chọn đêm ấy.”

Ta cũng nghĩ vậy.

Nhưng lần này không phải vì ký ức.

Giao thừa là lúc cung yến đông người, quân phòng thủ phải chia cho nhiều khu vực.

Bá tánh trong thành lại thức tới khuya, một tiếng động dễ bị nhầm thành tiếng pháo, một đám cháy ban đầu cũng khó phân biệt là t.a.i n.ạ.n hay tấn công.

Lục Trường Uyên cuộn bản đồ lại.

“Từ hôm nay nàng đừng rời Đông cung.”

“Điện hạ định làm gì?”

“Việc của ta.”

Hắn nhìn ta.

“Lần này, để ta tự đ.á.n.h.”

Ta không hỏi tiếp.

Có những việc hắn không nói, ta cũng không cần biết.

Chỉ là khi hắn bước ra cửa, ta vẫn gọi lại.

“Lục Trường Uyên.”

Hắn quay đầu.

Ta vốn muốn nói “cẩn thận”.

Đến miệng lại thấy câu ấy quá giống lời tiễn người ra chiến trường.

Cuối cùng, ta chỉ nói:

“Đừng c.h.ế.t.”

Hắn nhìn ta vài nhịp rồi khẽ cười.

“Ta còn nợ nàng rất nhiều hạt dẻ, chưa c.h.ế.t được.”

Đêm giao thừa, tuyết rơi từ chiều.

Trong cung vẫn mở yến như thường lệ.

Nhạc vang, đèn treo khắp hành lang, quan viên cùng hoàng thân đều có mặt.

Nhìn bên ngoài, chẳng ai biết cả kinh thành đã bị siết c.h.ặ.t từng lớp.

Ta ngồi cạnh Lục Trường Uyên trong cung yến.

Hắn vẫn nâng chén, vẫn đáp lời các đại thần như không có chuyện gì.

Chỉ có ta biết, từ sáng đến giờ ít nhất năm lượt mật báo đã được chuyển vào bằng những đường khác nhau.

Giờ Hợi, tiếng pháo ngoài cung bắt đầu dày hơn.

Một nội thị bước vào, cúi sát bên người hoàng đế nói gì đó.

Không lâu sau, sắc mặt vài vị đại thần đổi đi.

Kho lương phía Tây kinh thành bốc cháy.

Lửa rất lớn.

Chưa đầy nửa khắc, lại có tin Nam phố xuất hiện một nhóm người mặc giáp cấm quân xông vào nhà dân, rồi hô rằng Đông cung làm phản.

Hai nơi cùng loạn.

Ta nhìn Lục Trường Uyên.

Hắn không hề bất ngờ.

Hoàng đế lập tức ra lệnh điều quân cứu hỏa và dẹp loạn Nam phố.

Chính lúc ấy, tin thứ ba tới.

Bắc Môn bị tập kích.

Lục Đình Sách cuối cùng ra tay.

Trong Ninh Vương phủ, Ngọc Giao đã thay hỉ phục thường ngày bằng y phục gọn gàng, đứng cạnh bản đồ chờ tin.

Kế hoạch lần này do nàng cùng Lục Đình Sách sửa nhiều lần.

Tây Môn chỉ là mồi.

Kho binh khí phía Bắc cung cấp v.ũ k.h.í cho nhóm trà trộn.

Một nhóm phóng hỏa để hút quân.

Một nhóm giả cấm quân tạo hỗn loạn.

Còn lực lượng chính đ.á.n.h Bắc Môn khi quân trong thành bị kéo đi.

Nàng nhớ rất rõ những cách Chiêu Ninh từng dùng để phá bẫy.

Vì vậy, từng bước đều cố ý tránh những điểm cũ.

Tin đầu tiên báo Kho Lương cháy đúng giờ.

Tin thứ hai báo Nam phố đã loạn.

Đến tin thứ ba, quân chính đã áp sát Bắc Môn.

Ngọc Giao thở ra.

Lần đầu tiên, nàng tin mình thắng.

Còn tại cung yến, Lục Trường Uyên đứng dậy, xin lệnh hoàng đế trực tiếp chỉ huy cấm quân.

Ta chỉ kịp nhìn hắn một cái trước khi hắn rời điện.

Không có lời dặn, không có cảnh lưu luyến.

Lúc này, nói gì cũng thừa.

Ta được đưa về Đông cung cùng một nhóm cung nữ và nội thị.

A Túc đi sát bên, La Cẩn đã chờ ở cửa.

“Nương nương, điện hạ dặn người ở chính điện.”

“Người của chúng ta đâu?”

“Đã chia quanh bốn lối.”

Ta vừa bước vào đã thấy bất thường.

Hai ngọn đèn ở hành lang phía Đông tắt.

Theo quy củ giao thừa, đèn không thể tắt nếu không có người cố ý động vào.

Ta dừng lại.

“La Cẩn.”

Nàng cũng nhìn thấy.

“Có người vào.”

“Bao nhiêu?”

“Chưa rõ.”

Ta lập tức đổi hướng, không về chính điện.

A Túc giật mình.

“Nhưng điện hạ dặn…”

“Nếu sát thủ muốn bắt ta, nơi đầu tiên chúng tới chính là chỗ điện hạ dặn ta ở.”

Ta chỉ về phía bếp nhỏ và kho cũ phía sau.

“Đi đường phụ.”

Chúng ta vừa rời hành lang chưa đầy một lát, phía trước đã vang tiếng kim loại va nhau.

Có người hét.

“Sát thủ thật sự vào Đông cung.”

Mục tiêu không phải g.i.ế.c ta ngay.

Nếu chỉ muốn g.i.ế.c, vài cung nữ không cần bị trói.

Chúng muốn bắt sống để ép Lục Trường Uyên.

Ta cùng A Túc và La Cẩn lùi về khu kho cũ.

Đông cung ta đã ở nhiều tháng.

Những đường nhỏ ở đây còn quen thuộc hơn đám người ngoài.

“Có thể kéo họ bao lâu?”

Ta hỏi.

La Cẩn rút đoản đao.

“Nếu chỉ mười người, nửa canh giờ. Nếu nhiều hơn, không cần đ.á.n.h trực diện.”

Ta nhìn những gian kho.

“Khóa cửa phía Bắc, mở hành lang phía Nam, để họ tưởng chúng ta chạy về vườn.”

A Túc hiểu ngay, dẫn hai nội thị đi làm.

Ta cho người đổ nước lên nền đá đoạn quanh góc khuất.

Trời rét, nước đóng băng rất nhanh.

Một nhóm sát thủ đuổi tới, quả nhiên trượt ngã hai người.

La Cẩn cùng hộ vệ mai phục bên trong lao ra đ.á.n.h nhanh rồi rút.

Chúng ta không cần thắng, chỉ cần kéo dài thời gian.

Sau hai lượt như vậy, đối phương bắt đầu nổi nóng.

Một tên quát:

“Thái t.ử phi, nếu người tự ra, chúng ta không g.i.ế.c người trong cung.”

Ta núp sau tường, nói đủ lớn:

“Ngươi đã g.i.ế.c ba hộ vệ ngoài kia rồi, lúc này mới nói không g.i.ế.c, hơi muộn.”

Bên ngoài im một nhịp.

A Túc suýt bật cười.

Ta lập tức liếc cậu ta.

“Nương nương còn chọc họ?”

“Để họ tức thì dễ sai.”

Quả nhiên, nhóm kia đổi sang xông thẳng. Chúng ta lùi tiếp vào một hành lang hẹp.

Đây là nơi chỉ hai người đi song song được, số đông lập tức mất lợi thế.

La Cẩn cầm cự trước cửa m.á.u đã thấm một bên tay áo.

Ta kéo nàng lui.

“Đủ rồi, không giữ ở đây nữa.”

“Viện binh chưa tới.”

“Sẽ tới.”

Ta không biết chắc, nhưng phải tin Lục Trường Uyên đã bố trí người.

Đúng lúc đó, ngoài xa vang tiếng hô.

Không phải sát thủ là quân Đông cung.

Nhóm kia lập tức muốn rút, nhưng cửa sau đã bị A Túc khóa từ trước.

Chưa đầy một khắc, phần lớn đã bị bắt.

Khi ta bước ra sân, đầu gối mới thấy hơi mềm.

A Túc ngồi bệt xuống bậc đá.

“Nương nương, lần sau nếu có thể, chúng ta cứ trốn trong hầm đi.”

“Được.”

Ta cũng mệt đến chẳng muốn giữ hình tượng.

“Miễn là ngươi đào trước.”

Bên ngoài hoàng thành, cuộc chiến còn chưa xong.

Lục Đình Sách dẫn quân chính tiến vào khu gần Bắc Môn nhanh hơn dự tính. Một đoạn phòng thủ cố ý để lỏng khiến hắn tưởng cấm quân đã bị kéo về Nam phố.

Hắn thúc quân tiến sâu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8