Kiệu Hoa Đổi MệnhChương 6
Ta đẩy chén trà sang.
“Người muốn g.i.ế.c ta mạnh quá, thần thiếp đành chịu khó một chút.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt có ý cười, nhưng chỉ một lát sau lại nghiêm xuống.
“Ninh Vương sẽ không ngồi chờ.”
Ta cũng biết.
Ở Ninh Vương phủ, Ngọc Giao đang nói chính điều ấy.
“Nếu tiếp tục đi theo con đường cũ, chúng ta sẽ thua.”
Lục Đình Sách đứng trước bản đồ kinh thành.
“Ngươi muốn đổi thế nào?”
Ngọc Giao nhìn dấu đỏ ở Tây Môn.
Kiếp trước phản loạn nổ ra vào giao thừa.
Đỗ Thành Nghiệp mở Tây Môn, quân Ninh Vương tiến vào.
Nàng từng cho rằng biết được chuyện đó là lợi thế lớn nhất của mình.
Bây giờ, chính lợi thế ấy lại có thể biến thành bẫy.
Nàng chậm rãi nói:
“Không thể chờ đến lúc mọi thứ giống kiếp…”
Giọng khựng lại.
Lục Đình Sách quay đầu.
Ngọc Giao lập tức sửa lời:
“Giống kế hoạch ban đầu nữa.”
Hắn không hỏi.
Nàng tiếp tục:
“Phải đổi toàn bộ.”
Từ khi mỏ Hắc Sơn bị phát hiện, ta biết cuộc binh biến sẽ tới nhanh hơn.
Dù Lục Đình Sách bị thu một phần binh quyền, lực lượng hắn âm thầm chuẩn bị nhiều năm không thể chỉ vì một đạo thánh chỉ mà biến mất.
Trong ký ức nguyên chủ, mấu chốt cuối cùng là Đỗ Thành Nghiệp, thống lĩnh Tây Môn.
Chính người này sẽ mở cổng vào đêm giao thừa.
Ta cho La Cẩn theo dõi hắn.
Chưa đầy mười ngày đã có kết quả.
Đỗ Thành Nghiệp từng hai lần gặp người của Ninh Vương trong một trà lâu ngoài thành.
Lần gần nhất còn nhận một hộp bạc.
Chứng cứ đủ đáng ngờ.
Ta mang việc nói với Lục Trường Uyên.
Hắn xem báo cáo rồi hỏi:
“Nàng muốn làm gì?”
“Không bắt ngay.”
“Thay hắn khỏi vị trí trước giao thừa.”
“Ai thay?”
“Hàn T.ử Khiêm, phó thống lĩnh Tây Môn.”
Trong ký ức nguyên chủ, người này không tham gia phản loạn.
Lục Trường Uyên nhìn tên đó một lúc.
“Nàng chắc?”
“Hiện tại là người phù hợp nhất.”
Ta đáp.
Nhưng ngay khi nói ra hai chữ “chắc chắn”, trong đầu ta đã có chút không yên.
Sau Giang Nam, ta đã tự nhắc mình không được coi ký ức là đáp án.
Thế nhưng dấu vết của Đỗ Thành Nghiệp quá trùng khớp.
Nếu đây chỉ là ngẫu nhiên thì cũng quá khéo.
Cuối cùng, Lục Trường Uyên không phản đối.
Nhưng hắn không lập tức bắt Đỗ Thành Nghiệp.
Hắn chỉ lấy cớ điều người này sang phụ trách một doanh bên ngoài, còn Hàn T.ử Khiêm tạm giữ Tây Môn.
Từ đó, việc phòng thủ được tăng gấp đôi.
Ta tưởng đã chặn được một điểm c.h.ế.t.
Ba ngày sau, kho binh khí phía Bắc Hoàng Thành bị tập kích.
Tin đến vào giữa đêm.
Ta đang ngủ thì A Túc đập cửa.
“Nương nương, xảy ra chuyện rồi.”
Ta khoác áo đi ra.
“Chuyện gì?”
“Kho binh khí Bắc doanh bị người giả lệnh điều quân xông vào.”
“Một nhóm v.ũ k.h.í đã bị mang đi.”
Cơn buồn ngủ biến mất hoàn toàn.
“Bao nhiêu?”
“Chưa thống kê hết, ít nhất đủ trang bị cho vài trăm người.”
Ta đứng im.
Phía Bắc trong ký ức không có chuyện này.
La Cẩn tới sau đó không lâu, mang thêm tin xấu.
“Đội tập kích rút rất sạch.”
“Trước khi đi còn đốt một kho phụ để phá dấu vết.”
“Người giữ kho khai rằng chúng có lệnh mang ấn thật của Binh bộ.”
Ta lập tức hiểu.
Tây Môn là mồi.
Đỗ Thành Nghiệp cố ý để lộ.
Ngọc Giao biết nếu ta có ký ức, ta chắc chắn sẽ nhìn vào hắn.
Ta đã nhìn đúng nơi mà đối thủ muốn ta nhìn.
Lần đầu tiên, vì tin vào điều mình biết trước, ta đưa Đông cung đi sai hướng.
Sáng hôm sau, Lục Trường Uyên về.
Hắn không ngủ cả đêm, trên áo còn mùi khói.
Ta đứng dậy.
“Chuyện Hàn T.ử Khiêm là thần thiếp đề nghị.”
“Ta biết.”
“Nếu không dồn quá nhiều chú ý vào Tây Môn, có lẽ kho phía Bắc đã không…”
Hắn cắt lời:
“Chiêu Ninh.”
Ta nhìn hắn.
Lục Trường Uyên tháo kiếm đặt lên bàn.
“Nàng chỉ ra Đỗ Thành Nghiệp, quyết định bố trí quân là ta.”
“Nhưng Chiêu Ninh.”
Đây là lần hiếm hoi hắn gọi thẳng tên ta.
“Nàng đã giúp ta rất nhiều lần, nhưng thiên hạ này không thể mãi để nàng tính thay ta.”
Ta im lặng.
Hắn kéo ghế ngồi xuống, giọng chậm hơn.
“Nàng từng nói không muốn can dự triều chính.”
“Cuối cùng lại vì ta mà tra từ Giang Nam đến mỏ sắt, rồi cả Tây Môn.”
“Đủ rồi.”
Ngực ta chợt nghẹn một chút.
Không phải đau, mà giống như thứ gì vẫn căng suốt mấy tháng bỗng được đặt xuống.
Ta hỏi:
“Điện hạ không trách thần thiếp?”
“Nếu chỉ cần một lần tính sai đã đáng trách, đám đại thần trên triều chắc phải c.h.é.m quá nửa.”
“Người nói vậy, nếu để họ nghe thấy thì không hay đâu.”
“Nàng còn biết đùa, xem ra không sao.”
Ta nhìn hắn, cuối cùng bật cười.
Từ hôm đó, hắn chủ động tiếp quản toàn bộ bố trí phòng thủ.
Ta vẫn cung cấp tin từ La Cẩn và A Túc, nhưng không còn là người đưa ra đáp án.
Hai chúng ta ngồi cùng bản đồ, mỗi người nói điều mình thấy.
Có lúc ý kiến khác nhau, hắn sẽ hỏi lý do rồi tự quyết.
Ta không còn cố khiến mọi việc đi giống ký ức.
Chính lúc ấy, Lục Trường Uyên phát hiện một điểm lạ.
Số v.ũ k.h.í mất không nhiều tới mức trang bị một đội quân công thành.
Hắn đ.á.n.h dấu ba nơi trên bản đồ.
“Điện hạ nghĩ gì?”
Ta nhìn theo.
“Ninh Vương không định đ.á.n.h từ ngoài vào.”
“Nếu Tây Môn đã bị lộ, hắn biết cửa thành sẽ được canh c.h.ặ.t.”
Lục Trường Uyên chỉ vào các phố lớn.
“Hắn muốn loạn từ bên trong.”
A Túc vừa lúc mang tới tin.
“Mấy ngày gần đây có nhiều người lạ thuê nhà ở Nam phố và khu gần Kho Lương.”
“Phần lớn khai là thương nhân về kinh ăn Tết.”
La Cẩn lại báo:
“Một nhóm cựu binh từng thuộc quyền Ninh Vương đã âm thầm trở về Thượng Kinh.”
Mọi thứ bắt đầu ghép lại.