Kiệu Hoa Đổi Mệnh
Chương 8: Hoàn

Cập nhật lúc: 2026-08-28 14:26:43 | Lượt xem: 1

Đến khi đoàn cuối vừa qua một con phố hẹp, phía sau đột nhiên vang tiếng vó ngựa.

Hàn T.ử Khiêm, người lẽ ra phải giữ Tây Môn, dẫn một đội quân vòng sang khóa hậu tuyến.

Phía trước, cấm quân vốn rút đi đồng loạt xuất hiện trên mái và hai đầu phố.

Lục Đình Sách lập tức hiểu mình mắc bẫy.

Tây Môn được canh nhưng không cần toàn bộ lực lượng. Lục Trường Uyên đã dùng chính việc đối phương tin hắn sẽ tập trung Tây Môn để giấu quân.

Hai bên giao chiến dữ dội.

Lục Đình Sách thử phá vòng vây hai lần đều thất bại.

Đến gần canh ba, số quân còn lại chỉ còn chưa tới một nửa.

Hắn rút kiếm định tự sát, một mũi tên b.ắ.n trúng cổ tay, kiếm rơi xuống tuyết.

Người b.ắ.n chính là Lục Trường Uyên.

Hắn cưỡi ngựa đứng cách đó không xa.

Ninh Vương Lục Đình Sách nhìn hắn, khóe môi dính m.á.u.

“Ta vẫn đ.á.n.h giá thấp ngươi.”

Lục Trường Uyên đáp:

“Ngươi chỉ quá tin rằng ta vẫn là người cũ.”

Lục Đình Sách bị bắt sống.

Khi tin thất bại truyền về Ninh Vương phủ, Ngọc Giao đứng c.h.ế.t lặng.

Nàng không hiểu.

Rõ ràng đã đổi mọi thứ.

Rõ ràng Chiêu Ninh không thể biết kế hoạch mới.

Vì sao vẫn thua?

Nàng chạy ra sân khi quân triều đình áp giải Lục Đình Sách trở về để khám phủ vương gia.

Hắn dừng một bước, quay đầu nhìn nàng.

Ngọc Giao tiến lên, nhưng quân lính chặn lại.

“Thiếp có thể…”

“Ngươi biết quá nhiều.”

Giọng hắn lạnh đến mức không giống người từng chung giường nhiều tháng.

“Từ đầu đến cuối, bổn vương chưa từng thật sự tin ngươi.”

Sắc mặt Ngọc Giao trắng bệch.

Có lẽ đến lúc ấy nàng mới hiểu, việc mình biết tương lai trong mắt Lục Đình Sách chưa bao giờ chỉ là giá trị.

Nó còn là nguy hiểm.

Hắn dùng nàng vì nàng hữu dụng.

Nếu hắn thắng, ngươi biết quá nhiều, sớm muộn cũng phải biến mất.

Ta tới Tây viện vào sáng hôm sau.

Tạ Ngọc Giao đã bị đưa tới đó dưới sự canh giữ của cấm quân.

Khi cửa mở, nàng đang ngồi bên bàn, vẫn mặc bộ y phục từ đêm qua.

Nghe tiếng chân, nàng chậm rãi ngẩng đầu.

Không còn kiệu hoa, không còn Ninh Vương phi hay Thái t.ử phi.

Trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn hai người cùng biết rằng cuộc tráo đổi bắt đầu từ đâu.

Ngọc Giao mở miệng trước:

“Ngươi cũng sống lại, đúng không?”

Ta không trả lời ngay.

Tạ Ngọc Giao nhìn ta chằm chằm, dường như chỉ cần một cái gật đầu là có thể giải thích hết những thất bại của nàng.

Ta kéo ghế ngồi xuống.

“Tỷ thật sự nghĩ kiếp trước tỷ c.h.ế.t chỉ vì gả cho thái t.ử sao?”

Sắc mặt nàng thay đổi.

“Nếu không thì vì sao?”

“Ta theo hắn, cuối cùng c.h.ế.t trong phản loạn, còn ngươi gả cho Lục Đình Sách, lại trở thành hoàng hậu.”

“Tỷ chỉ nhìn thấy chiếc phượng quan.”

Ta nói:

“Có biết người đội nó đã sống thế nào không?”

Nàng im lặng.

Ta không kể dài. Ta chỉ nói những điều nguyên chủ từng chịu.

Nàng ấy mất đứa con đầu tiên.

Hậu viện Ninh Vương phủ chưa từng yên.

Khi Lục Đình Sách thiếu bạc, nàng ấy phải giúp hắn giấu sổ.

Khi hắn cần Tạ gia, nàng ấy đứng giữa phụ thân và phu quân.

Khi hắn tạo phản, từng bước đều có m.á.u của người khác.

Đến lúc hắn đăng cơ, nàng ấy tưởng cuối cùng đã qua được.

Ngọc Giao mím môi.

“Nhưng nàng ấy vẫn là hoàng hậu.”

“Rồi bị chính hắn ban rượu độc.”

Căn phòng lập tức im bặt.

Ngọc Giao ngẩng phắt lên.

Ta nhìn nàng.

“Lý do rất đơn giản.”

“Biết quá nhiều.”

Môi nàng khẽ run, có lẽ câu Lục Đình Sách nói tối qua lại hiện lên trong đầu.

Ta tiếp tục:

“Tỷ tưởng đổi chỗ với ta là cướp được một con đường tốt.”

“Thực ra chỉ đổi sang một con đường nguy hiểm mà tỷ chưa từng nhìn thấy hết.”

“Vậy còn ngươi?”

Ta nghĩ một chút.

Ban đầu chỉ muốn sống. 

Đây là sự thật.

Ta chưa từng định làm hoàng hậu, càng không muốn tranh thắng Ngọc Giao.

Chỉ là nàng cùng Lục Đình Sách liên tục đẩy mọi chuyện về phía trước, ta không thể đứng im chờ c.h.ế.t.

Ngọc Giao cúi mắt.

Rất lâu sau, nàng mới hỏi:

“Ngươi định g.i.ế.c ta sao?”

“Không.”

Nàng ngẩng lên.

“Tại sao?”

“Vì không cần.”

Tạ gia đã dâng mật thư, chủ động cắt khỏi Ninh Vương.

Hoàng đế không muốn vụ tráo kiệu năm xưa bị đảo lại, càng không muốn xử t.ử con gái Hộ bộ Thượng thư rồi khiến cả triều bàn tán.

Cuối cùng, Tạ gia tuyên bố đại tiểu thư Tạ Ngọc Giao lâm bệnh nặng rồi qua đời.

Người thật được đưa về quê tổ dưới một cái tên khác, sống trong một trang viện thuộc gia tộc.

Không còn thân phận vương phi, không thể trở lại Thượng Kinh, nhưng vẫn còn mạng.

Trước ngày đi, nàng không gặp ta nữa.

Ta cũng không đi tiễn.

Lục Đình Sách bị giam chờ xét tội phản nghịch.

Cuộc binh biến khiến hoàng đế bệnh nặng.

Một thời gian sau, ông chủ động truyền ngôi cho thái t.ử.

Ngày Lục Trường Uyên đăng cơ, ta đứng bên dưới bậc cao, nhìn hắn mặc long bào nhận ngọc tỷ.

Người trước mặt đã không còn là vị thái t.ử cần ta nhắc phải đề phòng Kho Lương hay nhìn vào Tây Môn.

Hắn tự biết mình nên làm gì.

Ta chợt thấy rất nhẹ lòng.

Ít nhất từ nay, chuyện giang sơn thật sự không liên quan đến ta nữa.

Mùa xuân năm sau, ta nằm dưới dàn hoa trong ngự hoa viên.

Bên cạnh là đĩa bánh vừa ra khỏi bếp.

Ngày nắng đẹp, gió cũng vừa phải, đây mới là cuộc sống ta muốn từ đầu.

Tiếng bước chân tới gần.

Không cần nhìn cũng biết là ai.

Lục Trường Uyên đặt một chồng tấu chương xuống bàn.

Ta lập tức ngồi dậy.

“Bệ hạ, thần thiếp đã nói rồi, giang sơn là của người.”

Hắn ung dung ngồi xuống cạnh ta.

“Ta biết.”

“Vậy người mang thứ này tới đây làm gì?”

“Ta chỉ tới ăn bánh của nàng.”

Ta lập tức ôm đĩa điểm tâm vào lòng.

“Không được.”

Bàn tay hắn đã tới trước, lấy mất một miếng.

“Lục Trường Uyên!”

“Gọi bệ hạ, ta trả bánh.”

Ngoài hành lang, A Túc vừa nhìn thấy đã lặng lẽ quay người.

Xem ra sau nhiều năm, cậu ta cuối cùng cũng học được một bản lĩnh rất quan trọng trong cung.

Lúc nào nên biến mất.

Về sau, Tạ Ngọc Giao được đưa về quê tổ dưới một thân phận khác.

Không còn người gọi nàng là đại tiểu thư Tạ gia, cũng chẳng còn ai nhắc tới hai chữ Ninh Vương phi.

Cuộc đời mà nàng từng chê là tầm thường cuối cùng lại trở thành nơi duy nhất cho nàng một con đường sống.

Còn ta vẫn ở lại trong hoàng cung, làm hoàng hậu trên danh nghĩa, nhưng phần lớn thời gian chỉ lo ăn ngon, ngủ đủ.

Thỉnh thoảng nghe Lục Trường Uyên than phiền chuyện triều chính rồi tìm cách trốn khỏi đống tấu chương hắn cố tình mang đến.

Ngày tháng trôi qua bình lặng hơn ta từng tưởng.

Đến lúc ấy, ta mới thật sự hiểu, số mệnh chưa bao giờ nằm trong một chiếc kiệu hoa, một danh phận hay một người đàn ông.

Tạ Ngọc Giao từng nghĩ, chỉ cần đổi chỗ với ta là có thể đổi luôn tương lai.

Nhưng vị trí có thể cướp, thân phận có thể tráo, còn cuộc đời cuối cùng vẫn được tạo nên bởi từng lựa chọn của chính mình.

Chiếc kiệu năm ấy đưa nàng vào nơi nàng tưởng là thiên đường, cũng đưa ta tới con đường vốn được xem là t.ử lộ.

Kết quả lại hoàn toàn ngược lại.

Có lẽ đó mới là điều thú vị nhất của số phận.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8