Không Để Mặt Trời Dừng Bước Vì Tôi2
Tôi ngẩn người nhìn hắn chỉnh lại báo thức cho tôi, sau đó đóng sầm cửa bước đi.
Sáng hôm sau, tôi khoác lên người bộ lễ phục do Diệp Tri Dao chọn giúp.
Hai người họ đang đứng ở cổng khách sạn đón khách, thấy tôi, Diệp Tri Dao thốt lên một tiếng ngạc nhiên, vội vàng bước tới nắm lấy tay tôi.
”Niệm Niệm, sao cậu lại để mặt mộc tới đây thế này? Không nhắc cậu một tiếng là cậu không chịu trang điểm luôn sao!”
Cơn giận của Trần T.ử Duật vẫn chưa nguôi, nghe vậy, hắn liếc tôi một cái rồi gắt gỏng: ”Dạo đó, có người hùng hổ bảo muốn học trang điểm, học được mấy ngày đã chẳng thấy tăm hơi đâu. Trình độ trang điểm của cậu ấy bây giờ thà đừng đ.á.n.h phấn còn hơn, không thì lại dọa người ta giật mình!”
Tôi bị hắn nói tới mức mặt đỏ tía tai.
Sau kỳ thi đại học, tôi từng hứng thú bảo muốn học trang điểm. Thế nhưng, mỗi lần trang điểm xong, khi nhờ họ nhận xét giúp, tôi chỉ nhận lại nụ cười khó xử của Diệp Tri Dao và lời miệt thị cay nghiệt của Trần T.ử Duật.
”Con heo có tay vẽ còn đẹp hơn cậu, trang điểm kiểu này buổi tối đừng có ra đường, người ta lại tưởng gặp ma.”
Có lẽ tôi vụng về, lúc nào đường kẻ mắt cũng lệch, phấn mắt cũng nhem nhuốc một cục.
Vì tự trọng tổn thương, tôi lặng lẽ nhét bộ đồ trang điểm xuống gầm giường, chỉ đành nói dối họ rằng mình đã mất hứng thú với việc này.
”Lúc nào cũng cả thèm ch.óng chán như thế, thôi bỏ đi, không thích nữa cũng tốt, đỡ làm bẩn mắt tớ.”
Đối mặt với lời Trần T.ử Duật, tôi chỉ biết cười trừ.
Diệp Tri Dao thúc vào chân hắn một cái rồi kéo tôi vào phòng nghỉ, nhanh tay che khuyết điểm rồi thoa son cho tôi.
Nhìn bản thân trong gương bừng lên sức sống, tôi ngơ ngác mất một lúc.
Trần T.ử Duật thấy chúng tôi quay lại, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng.
”Vẫn là Tri Dao trang điểm đẹp nhất, đâu như Cố Niệm, chân tay lóng ngóng.”
Khách khứa qua lại đều nhắm vào hai người họ mà tới. Tôi đi sau lưng hai người, chẳng biết phải nói gì, chỉ đành cố gắng gượng cười đáp lễ.
Thầy giáo chủ nhiệm của chúng tôi cũng đến, thấy Diệp Tri Dao và Trần T.ử Duật, mắt thầy sáng rỡ.
”Quả nhiên hai đứa cùng nhau tổ chức tiệc ăn mừng đỗ đại học đấy à! Kaka, thầy nhìn ra từ sớm rồi, hai đứa trai tài gái sắc, đúng là một đôi trời sinh. Thực ra với thành tích của hai đứa, dù có yêu sớm, thầy cô cũng chẳng cấm đoán đâu, hôm nào kết hôn nhớ gửi thiệp mời cho thầy đấy nhé!”
Diệp Tri Dao giật mình quay đầu nhìn về phía tôi – người đang sượng sùng khựng lại nụ cười.
Diệp Tri Dao biết rõ tôi thích Trần T.ử Duật. Nàng ngoảnh mặt đi, trên môi vẫn giữ nụ cười như trước.
”Thầy đừng nói vậy ạ, em với T.ử Duật chỉ là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ thôi, bọn em không có ý định yêu đương đâu.”
Trần T.ử Duật gật đầu hùa theo, sau đó liếc nhìn tôi với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Thầy giáo đi theo ánh mắt của hắn mới nhận ra tôi đang đứng phía sau. Thầy hơi ngượng ngùng gãi mũi, qua loa chúc mừng tôi một câu rồi vội vã bước vào trong.
Diệp Tri Dao tranh thủ lúc rảnh rỗi kéo tay tôi, thủ thỉ: ”Niệm Niệm, cậu đừng để trong lòng mấy lời thầy giáo vừa nói nhé. Tớ biết cậu thích T.ử Duật, cậu yên tâm, tớ tuyệt đối sẽ không hẹn hò với cậu ấy để làm cậu đau lòng đâu.”
Trong lúc nàng nói chuyện, Trần T.ử Duật liên tục liếc nhìn chúng tôi. Hình như biết trước Diệp Tri Dao sẽ nói gì, ánh mắt hắn tràn ngập sự hụt hẫng.
Nghe những lời này của nàng, trong lòng tôi trào dâng niềm chua xót.
Từ nhỏ đến lớn, Trần T.ử Duật là người con trai ở bên cạnh tôi lâu nhất.
Hắn thông minh, đẹp trai, đáng tin cậy. Thời mới biết rung động, tôi thích hắn như một lẽ tự nhiên.
Thế nhưng tôi biết bản thân và hắn không thuộc về cùng một thế giới, có thể làm bạn với hắn đã là tôi vơ vét hết may mắn rồi.
Tôi luôn giấu kín tình cảm này thật kỹ, nhưng cuối cùng vẫn bị Diệp Tri Dao phát hiện. Nàng quá thông minh, nhanh ch.óng nhìn thấu sự vụng về của tôi.
Hôm đó, nàng lặng lẽ kéo tôi sang một bên, hỏi khẽ:
”Có phải cậu thích T.ử Duật không?”
Tôi thú nhận với nàng về sự xao xuyến nhỏ nhặt này của mình nhưng tôi không hề biết Diệp Tri Dao cũng thích Trần T.ử Duật.
Sau ngày hôm đó, Diệp Tri Dao chủ động tìm Trần T.ử Duật. Nàng nói bản thân không muốn thấy tôi đau lòng vì chuyện tình cảm, chỉ cần tôi còn ở bên cạnh hai người, nàng sẽ không hẹn hò với Trần T.ử Duật.
Từ đó về sau, chỉ cần trong lớp có người gán ghép nàng và Trần T.ử Duật thành một đôi, Diệp Tri Dao sẽ lớn tiếng phủ nhận.
”Chúng tớ chỉ là bạn bè thôi, đừng có nói mấy lời như thế nữa!”
Trần T.ử Duật đứng bên cạnh tủi thân, lặng thinh, chỉ khi có người hỏi lại để xác nhận, hắn mới trầm mặc gật đầu.
Mối quan hệ của ba chúng tôi cứ thế tiếp diễn một cách kỳ quặc.
Nhìn vẻ mặt chân thành của Diệp Tri Dao, trong lòng tôi bỗng chốc dâng lên sự xấu hổ khôn tả.
Mượn cớ đi vệ sinh, tôi hoảng loạn tháo chạy. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi vô tình nghe thấy mấy bạn cùng lớp đang đứng trò chuyện.
”Tri Dao với T.ử Duật đúng là tốt tính, tổ chức tiệc ăn mừng còn kéo theo cái đuôi kia.”
”Chẳng hiểu loại học lực chỉ đủ vào mấy trường hạng xoàng như nó lấy đâu ra mặt mũi để cùng đứng trên sân khấu với hai người đỗ Phục Đán nữa.”
”Thôi đi, ai mà chẳng rõ chút tính toán nhỏ nhặt của nó? Cố tình chen vào giữa hai người họ, chẳng qua là sợ người ta thành một đôi chứ gì?”
”Mặt dày thật đấy, không biết tự soi gương xem bản thân có xứng với ai trong hai người họ không.”
Tôi muốn lao ra bảo họ rằng không phải như vậy! Tôi cũng mong hai người họ thành đôi lắm chứ!
Thế nhưng đến cuối cùng, tôi chỉ biết tựa lưng vào tường, im lặng chờ tiếng trò chuyện của họ dần xa khuất.