Không Để Mặt Trời Dừng Bước Vì Tôi3
Hít một hơi thật sâu, tôi tính quay lại tìm bọn Diệp Tri Dao.
Vừa xoay người, tôi đã thấy Trần T.ử Duật đứng ngay sau lưng. Sắc mặt hắn sa sầm, chẳng biết đã đứng nghe ở đây từ bao giờ.
Tôi há miệng muốn thanh minh, muốn bảo mình không giống như những gì họ nói nhưng Trần T.ử Duật đã lên tiếng đầy mất kiên nhẫn: ”Cố Niệm, tớ với cậu chỉ là bạn bè, tớ cũng chưa có hứng thú yêu đương. Cậu đừng lúc nào cũng nhắm vào Tri Dao vì mấy chuyện này nữa. Tri Dao tốt với cậu như thế, cậu lại vì cái cớ vớ vẩn này mà cố tình làm trái ý cậu ấy, cậu không thấy mình quá mất lương tâm sao? Từ giờ trở đi hãy sửa cái tính đó đi, ba chúng ta vẫn có thể như trước. Tớ và Tri Dao cũng sẽ tiếp tục dọn bãi chiến trường giúp cậu.”
Nói xong, hắn không thèm chờ tôi trả lời mà quay lưng đi thẳng. Bởi lẽ trong mắt hắn và Diệp Tri Dao, tôi chưa từng có lựa chọn nào khác ngoài việc “nghe lời họ”.
Trông theo bóng lưng hắn, tôi cảm thấy hơi nghẹt thở.
Tôi chưa từng ôm bất kỳ kỳ vọng nào cho mối tình đơn phương này. Nhưng khi chút rung động ấy bị chính người mình thầm thích coi như rác rưởi mà vứt bỏ, trái tim tôi vẫn không tránh khỏi đau đớn.
Lúc quay lại đại sảnh, tôi vô tình chạm mặt cô giáo chủ nhiệm. Thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của tôi, lại liếc nhìn đằng sau không thấy Diệp Tri Dao và Trần T.ử Duật đi cùng, cô giáo tỏ ra rất trải đời, vỗ vỗ vai tôi rồi thong thả khuyên bảo.
”Cố Niệm này, việc rung động trước những người xuất sắc là điều hết sức bình thường, nhưng quan trọng nhất là con người ta phải biết lượng sức mình. Nếu cứ cố chấp gượng ép, e rằng đến cả tình bạn cũng chẳng giữ nổi đâu, đúng không?”
Mặt tôi nóng bừng lên, chỉ cảm thấy không còn lỗ nào để chui xuống. Hóa ra chút tâm tư mà tôi tự cho rằng đã giấu rất kỹ, đã bị tất cả mọi người nhìn thấu từ lâu.
Tôi đứng c.h.ế.t trân tại chỗ, đến cả việc bỏ chạy cũng sợ sẽ kéo theo thêm nhiều lời nhạo báng.
Cô giáo vẫn tiếp tục cảm thán với tôi:”Hai đứa Tri Dao với T.ử Duật đẹp đôi biết bao nhiêu. Ôi, giá mà năm lớp 12 hai đứa nó tập trung hơn một chút, dồn toàn bộ tâm trí vào việc học thì Thanh Bắc đâu phải là không tranh nổi, chỉ tiếc là…”
Ánh mắt nhẹ hẫng của cô giáo chợt hướng về phía tôi.
Tuy tôi gục đầu xuống nhưng vẫn cảm nhận rõ sự trách móc trong ánh nhìn ấy.
Lúc này, tôi mới hiểu ra lý do thực sự khiến Diệp Tri Dao và Trần T.ử Duật không nộp đơn vào Thanh Bắc.
Hóa ra không phải vì tôi không thể đến Bắc Kinh, mà vì điểm số của họ không đủ, trong lòng tôi lại càng thêm tự trách.
Nếu không phải vì họ còn phải chăm sóc tôi, nếu không phải vì họ phải dừng bước để chờ tôi… Có lẽ giờ đây, họ đã trở thành cặp đôi Thanh Bắc khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ rồi.
Đầu tôi cúi thấp hơn nữa, tầm nhìn dần bị nước mắt làm cho nhòe đi. Tôi không thể tiếp tục làm gánh nặng cho họ được nữa.
Mặt trời và mặt trăng phải treo cao trên bầu trời, trở thành mục tiêu cho muôn người đuổi theo, thay vì cứ hết lần này đến lần khác dừng lại vì một kẻ bình thường.
Sau khi buổi tiệc bắt đầu, Diệp Tri Dao và Trần T.ử Duật bước lên sân khấu phát biểu cảm ơn vô cùng tự tin, lưu loát.
Ban đầu, Diệp Tri Dao cũng muốn kéo tôi lên cùng, nhưng thấy tôi không có hứng thú nên không gượng ép.
Chỉ mình tôi biết nội tâm mình đang sợ hãi đến nhường nào.
Tôi sợ bản thân lại trở thành vệt bóng tối che mờ ánh hào quang của họ, càng sợ phải đứng trên sân khấu, biến thành một kẻ hề không biết lượng sức cho người ta dèm pha, soi mói.
Mãi cho đến trước khi giấy báo nhập học gửi về, tôi liên tục tìm cớ để tránh mặt hai người họ.
Bố mẹ khuyên tôi mấy lần, cuối cùng cũng chỉ biết càm ràm: ”Cái đứa này sao lại kém xông xáo thế không biết, hai đứa Tri Dao với T.ử Duật tốt với nó như vậy, thế mà còn bày đặt giận dỗi với người ta.”
Vào ngày giấy báo nhập học gửi tới, tôi không thể lảng tránh thêm được nữa.
Tôi cảm thấy may mắn vì Diệp Tri Dao thích cảm giác trang trọng nên đã nhận hộ chứ chưa bóc ra.
Nàng cùng Trần T.ử Duật đặt giấy báo nhập học của hai người họ trước mặt tôi, sau đó hối thúc tôi mở ra. Hai người họ bảo muốn chụp chung giấy báo nhập học của ba đứa một tấm ảnh để đăng lên mạng xã hội.
Tôi không dám bóc ra trước mặt hai người họ, sợ họ phát hiện giấy báo nhập học của tôi không phải trường họ điền giúp, đành ngập ngừng tìm cớ: ”Tớ… Tớ không chụp đâu, hai người đều đỗ Phục Đán, tớ chỉ là trường đại học chính quy bình thường. Xếp vào cùng sẽ xấu hổ lắm.”
”Trước đây không chịu chăm học, bây giờ mới biết xấu hổ.”
Trần T.ử Duật cà khịa tôi một câu rồi kéo Diệp Tri Dao đi xem vé tàu.
Ngày nhập học tới gần khiến vé tàu rất hiếm, chúng tôi chỉ giật được hai vé giường nằm.
Hình như Trần T.ử Duật nhìn tôi, chờ tôi tự mình đề nghị sang ngồi ghế cứng.
Diệp Tri Dao thúc tay Trần T.ử Duật, chủ động lên tiếng: ”Niệm Niệm, T.ử Duật, hai người sang toa giường nằm đi, bên đó vắng người. Niệm Niệm ở bên đó yên tĩnh hơn. T.ử Duật, lưng cậu không tốt, cũng đừng sang ngồi ghế cứng.”
Không ngờ nghe xong lời nàng nói, Trần T.ử Duật lập tức hủy một vé giường nằm.
”Thế sao được! Toa ghế cứng hỗn loạn như vậy, tớ không yên tâm để cậu một mình, tớ đi cùng cậu! Dù sao toa giường nằm vắng người, đến lúc đó, chỉ cần Cố Niệm không đi lung tung chắc chắn không xảy ra chuyện gì đâu!”
Chưa kịp nói câu nào, tôi đành im lặng nghe họ người một câu tôi một ý tự sắp xếp xong xuôi mọi chuyện.
Họ dành lựa chọn tốt nhất cho tôi, lẽ ra tôi phải cảm động. Vì sao lúc này trong lòng tôi chỉ toàn sự đau đớn?