Không Để Mặt Trời Dừng Bước Vì Tôi
1

Cập nhật lúc: 2026-08-26 14:26:04 | Lượt xem: 1

Ngày có điểm thi đại học, trúc mã và thanh mai của tôi ngồi nghiên cứu trước màn hình suốt ba tiếng đồng hồ.

 

Tranh cãi từ triển vọng ngành học đến điều kiện ký túc xá, cuối cùng kết thúc bằng chiến thắng của Diệp Tri Dao.

 

Hai người họ cùng đăng ký vào Đại học Phục Đán.

 

Sau khi mọi việc an bài, họ mới liếc nhìn tôi đang ngồi im lặng trên sofa.

 

“Niệm Niệm, chắc chắn điểm của cậu không đủ vào Phục Đán đâu.”

 

Diệp Tri Dao nói với giọng điệu hơi áy náy.

 

“Chúng tớ tính cả rồi, chọn cho cậu một trường đại học rất gần Phục Đán, sau này, ba đứa mình vẫn có thể ở bên nhau mỗi ngày.”

 

Trần T.ử Duật ở bên cạnh cười khẩy: “Ai bảo cậu ta không chịu chăm học, giờ còn làm gánh nặng cho hai đứa mình. Cố Niệm, vì muốn kéo cậu đi cùng, đến Thanh Hoa với Bắc Đại, bọn tớ còn chẳng dám ngó tới.”

 

Họ đăng nhập thẳng vào tài khoản của tôi, không ai hỏi qua ý kiến của tôi, tự ý điền xong trường đại học họ đã chọn giúp.

 

Tôi cúi đầu, nhỏ giọng phản bác: “Tớ không muốn đi… Trường này không có ngành tớ thích…”

 

“Yêu với thích? Cứ cái kiểu cả thèm ch.óng chán của cậu, chắc khai giảng chưa được hai ngày lại gào lên đòi chuyển ngành, đến lúc đó chẳng phải lại để chúng tớ đi dọn bãi chiến trường cho cậu à!”

 

Diệp Tri Dao kéo Trần T.ử Duật đang nổi giận lại, dịu dàng nói: “Niệm Niệm ngoan nào. Ngành bọn tớ chọn cho cậu sau này dễ xin việc lắm.”

 

Nguyện vọng đã được gửi đi.

 

Họ lập tức gạt bỏ tranh cãi vừa rồi. Hai người vừa bàn bạc về buổi tiệc ăn mừng đỗ đại học, vừa sóng đôi nói cười bước đi.

 

Lặng lẽ ngồi trong căn phòng trống trải, tôi im lặng rất lâu, mãi đến khi trời sẩm tối, tôi mới đưa tay ra sửa nguyện vọng sang một ngôi trường cách xa họ hàng ngàn dặm.

 

Lần này, tôi sẽ không tiếp tục làm gánh nặng của các người nữa.

 

Ba người chúng tôi ở bên nhau từ nhỏ, từ mẫu giáo đến cấp ba, chưa từng tách rời bao giờ.

 

Mọi người đều biết đến nhóm ba người chúng tôi như sau:

 

Học sinh giỏi đẹp trai Trần T.ử Duật, hoa khôi thiên tài Diệp Tri Dao cùng cái đuôi nhỏ hoàn toàn mờ nhạt phía sau họ – Cố Niệm.

 

Mỗi lần Trần T.ử Duật và Diệp Tri Dao nghe thấy những lời như vậy đều nổi giận lôi đình:

 

“Niệm Niệm là bạn thân nhất của chúng tớ! Không được nói cậu ấy như thế!”

 

Bố mẹ thở dài xoa đầu tôi: “Hai đứa T.ử Duật và Tri Dao đối tốt với con như vậy, bố mẹ chẳng biết phải cảm ơn chúng thế nào mới phải.”

 

Không chỉ bố mẹ không biết, tôi cũng chẳng biết làm thế nào để đáp lại tình bạn này.

 

Từ tập sách tranh thời mẫu giáo, tôi đã biết bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau.

Thế nhưng thành tích của họ tốt hơn tôi, mối quan hệ xã hội rộng hơn tôi, ngay cả tiền tiêu vặt của tôi, bố mẹ cũng trực tiếp giao cho họ quản lý giúp.

 

Muốn mời họ ăn vặt, tôi đành phải đi làm tay sai chạy vặt cho đại ca lớp bên để kiếm tiền.

 

Đáng tiếc, tôi vô tình làm rơi vỡ que kem của hắn.

 

Cuối cùng có người báo cho Trần T.ử Duật. Hắn hùng hổ dẫn tôi – kẻ đang bị mắng vuốt mặt không kịp – rời đi.

 

“Cố Niệm! Tại sao cậu biết rõ bản thân làm không xong mà còn bắt chước người ta kiếm tiền chạy vặt? Lần sau, trước khi làm việc gì, cậu có thể suy nghĩ kỹ một chút không, đừng lúc nào cũng gây rắc rối cho chúng tớ!”

 

Từ lúc đó tôi đã biết, điều duy nhất tôi có thể làm là lặng lẽ đi phía sau Diệp Tri Dao và Trần T.ử Duật, phải ngoan ngoãn, không gây phiền phức cho họ.

 

Họ thông minh hơn tôi rất nhiều cho nên những điều họ nói chắc chắn không sai.

 

Người sai chỉ là kẻ chẳng thể theo kịp bước chân của họ là tôi.

 

Tôi nghĩ làm như vậy có thể trở thành bạn bè với họ cả đời, nhưng hóa ra, trong mắt Trần T.ử Duật, tôi đã trở thành gánh nặng của họ từ lâu.

 

Điện thoại của tôi rung lên một tiếng, màn hình thắp sáng phòng ngủ.

 

[Niệm Niệm, đây là địa chỉ tiệc ăn mừng ngày mai, trang phục tớ đã nhờ T.ử Duật mang qua cho cậu, ngày mai nhớ mặc nhé.]

 

Nhìn tin nhắn của Diệp Tri Dao, tôi vội vội vàng vàng bò dậy bật đèn.

 

Chưa đầy mười phút sau, tiếng chìa khóa tra vào ổ đã vang lên ở cửa chính nhà tôi.

 

Trần T.ử Duật mở cửa, thấy tôi ngơ ngác ngồi bên mép giường, hắn chau mày: “Cố Niệm, cậu đúng là giỏi thật đấy, bây giờ, đến cả quần áo cũng cần Tri Dao chọn giúp. Thôi bỏ đi, vốn dĩ cậu làm việc gì cũng chẳng xong. Đặt báo thức đi, ngày mai đừng đến trễ, tớ với Tri Dao phải đến hội trường kiểm tra trước, không có rảnh ghé đón cậu đâu.”

 

Hắn nhét hộp đựng lễ phục vào lòng tôi, quay người định bước đi.

 

Tôi đột ngột vươn tay, túm c.h.ặ.t lấy cổ tay hắn: “Trần T.ử Duật, hai người đăng ký vào Thanh Hoa hay Bắc Đại đi.”

 

Lần này, tôi không muốn tiếp tục làm gánh nặng của họ nữa.

 

Trước đây, mọi người nói rất đúng, lẽ ra phải là người bình thường đuổi theo mặt trời và mặt trăng trên cao, thay vì để mặt trời và mặt trăng dừng bước hết lần này đến lần khác nhằm chiều chuộng một kẻ bình thường.

 

Trần T.ử Duật quay người nhìn tôi, hừ lạnh một tiếng: “Cố Niệm, tự dưng cậu nổi cơn giận dỗi gì thế? Bọn tớ báo danh Thanh Bắc, cậu tính sao? Quanh khu vực Thanh Bắc làm gì có trường nào vừa tầm cho cậu đỗ.”

 

Tôi cúi gầm mặt, không dám đối diện với ánh mắt của Trần T.ử Duật.

 

“Tôi… Tôi không đi Bắc Kinh cũng được mà, tôi ở một mình…”

 

​”Một mình cậu? Chỉ với cậu thôi sao?”

 

​Trần T.ử Duật đột ngột túm lấy cổ tay tôi, cười khẩy một tiếng: ​”Không có tớ và Tri Dao, đến cái biển báo ở ga tàu hỏa, cậu còn chẳng đọc hiểu! Cậu không quên bản thân đã làm bao nhiêu trò ngu ngốc trong mấy năm nay rồi đấy chứ?”

 

​Hắn liến thoắng kể ra những chuyện tày trời mà hai người họ phải dọn bãi chiến trường giúp tôi suốt mấy năm qua, cuối cùng chốt lại một câu.

 

​”Nếu không vì sợ cậu tự làm mình c.h.ế.t trong ngu ngốc, tớ với Tri Dao cũng chẳng thèm kéo cậu theo lên đại học làm gì!”

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8