Dương Lệnh GiaChương 6
Trong đám ăn mày, chuyện bắt nạt người khác là chuyện thường xuyên xảy ra. Hôm ấy chúng ta giúp một nữ ăn mày, bị người ta đuổi theo chạy trối c.h.ế.t, trong lúc hoảng loạn, ta vừa liếc mắt đã nhìn thấy Triệu Duy Chân, thế là cứ vậy chui thẳng vào xe ngựa của hắn.
Xa phu và tiểu tư muốn đuổi chúng ta xuống, ta lau sạch mặt, cười hì hì với Triệu Duy Chân:
“Chính ngài bảo ta đi tìm sở trường của mình, bây giờ xảy ra chuyện rồi, ngài cũng không thể không giúp chứ?”
Triệu Duy Chân rất bất ngờ, giống như lần đầu tiên nhìn thấy ta khóc vậy, nhưng hắn chỉ phất tay, bảo xe ngựa mau ch.óng rời đi. Đợi đến nơi an toàn, hắn mới cho chúng ta xuống xe rồi nói: “Cô nương, tự đặt mình vào nguy hiểm không phải hành động sáng suốt.”
Quả thật không sáng suốt, nhưng ta vốn không phải người biết nghe khuyên. Ta vẫn tiếp tục chạy khắp các phố lớn ngõ nhỏ, mấy lần còn gặp xe ngựa của Triệu Duy Chân, nhưng ta không còn cầu cứu hắn thêm lần nào nữa.
Cho đến một lần, có một tên ác bá địa phương nổi cơn hung ác, c.h.é.m một đao vào cánh tay ta. Hắn vén rèm xe lên, nhìn tay áo ta dính m.á.u, nhắm mắt lại rồi nói: “Dương cô nương, rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Hắn đã mở miệng hỏi, vậy thì phải giúp thôi.
Ta không cứu được tất cả ăn mày trong thiên hạ, cũng có những ăn mày không đáng để ta cứu, nhưng trẻ nhỏ chung quy vẫn vô tội hơn, cũng dễ dạy dỗ hơn một chút.
Ta xin mẫu thân một khoản tiền, xây một thiện đường ở ngoại ô kinh thành, đưa tất cả những ăn mày mà ta tìm được, cảm thấy đáng để giúp đỡ, vào đó.
Những ăn mày nhỏ thì coi như trẻ con mà nuôi, những ăn mày lớn thì để họ làm người chăm sóc bọn trẻ.
Trong đám ăn mày, thứ gì cũng chẳng đáng tiền, cho dù làm đồ ăn đem bán, người khác cũng sẽ chê bẩn. Nhưng chỉ có một thứ là khác, đó là áo bách gia, thứ mà nhà nhà đều tin có thể cầu bình an cho trẻ nhỏ.
Ta tìm người dạy họ may y phục, lại xây một xưởng không nhỏ phía sau thiện đường, bảo bọn họ sáng tác những khúc hát, đi khắp kinh thành tuyên truyền rằng, mua áo bách gia ở đây, cứ mỗi một trăm văn tiền sẽ có một văn được đem đi làm việc thiện.
Cầu mong con trẻ khỏe mạnh, lại là một bộ y phục mang theo thiện ý, luôn khiến người ta càng thêm tin tưởng, vì vậy Bình An Y dần dần cũng có được đường tiêu thụ của riêng mình.
Trong lúc ta làm những chuyện này, Triệu Duy Chân vẫn luôn ở bên cạnh. Sổ sách không hiểu, ta hỏi hắn; chuyện xây dựng không hiểu, ta cũng hỏi hắn. Có lúc hắn lập tức trả lời ta, có lúc hắn đi hỏi người khác rồi mới trở về trả lời ta.
Ngày xưởng treo biển hiệu, hắn đứng dưới tấm biển nhìn thật lâu, sau đó bình tĩnh hỏi ta:
“Dương Lệnh Gia, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, nàng cố ý đúng không?”
14
Kỳ lân nhi quả nhiên không hổ là kỳ lân nhi, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã nhìn thấu ta.
Ta đã sớm biết hắn thích mảnh rừng ngân hạnh nhà ta, mỗi lần đều sẽ một mình ở đó một lát. Ta cũng đã sớm dò hỏi rõ những con đường hắn thường đi khi đến nha môn và tan nha, cố ý chui vào những con phố ấy.
Chính hắn nói con người phải tìm sở trường của mình.
So về dáng vẻ thục nữ, ta có thúc ngựa cũng không đuổi kịp Dương Lệnh Nguyệt, vậy thì chi bằng khiến hắn có ấn tượng sâu sắc với ta hơn một chút.
Một người chỉ khi nảy sinh tò mò với một người khác, mới có thể có chuyện về sau. Nếu không, ngày qua ngày, cũng chỉ sẽ biến thành giống như hắn đối với Dương Lệnh Nguyệt, trong mắt chỉ có trách nhiệm, không có lấy một chút rung động sống động nào.
Ta cũng bình tĩnh gật đầu: “Đúng vậy, ta cố ý, ta chính là muốn cướp đồ của Dương Lệnh Nguyệt. Nhưng Triệu Duy Chân, ngài đã phát hiện từ lâu rồi, tại sao đến hôm nay mới vạch trần?
“Hôm ấy nhìn thấy m.á.u trên cánh tay ta, ngài đau lòng lắm đúng không?”
Đau lòng vì một người là chuyện không thể che giấu.
Ông trời bạc đãi ta hơn mười năm, cuối cùng cũng để ta thắng được một lần.
Ta đã bước vào trong mắt Triệu Duy Chân, với tư cách một nữ nhân, chứ không phải với tư cách là cuộc hôn nhân mà gia tộc đã định sẵn cho hắn.
Ta thản nhiên cười nói: “Ngài có thể không chọn ta. Trên đời này còn rất nhiều nam nhân, không có ngài, ta vẫn sẽ có người khác.”
15
Thật ra ta lừa hắn, ta giỏi nhất chính là ép người khác phải đưa ra lựa chọn.
Phụ thân nói sẽ bắt đầu chọn phu quân cho ta, ngay trong tiệc mừng thọ bốn mươi tuổi của mẫu thân.
Tài tình của ta đã như vậy rồi, may mà thiện đường giúp ta kiếm được chút thanh danh. Trong nhà còn truyền tin ra ngoài rằng sẽ cho ta một nửa gia sản làm của hồi môn, kiểu gì cũng có thể thu hút được vài vị tuấn kiệt.
Đây đại khái là sinh thần cuối cùng mà Dương Lệnh Nguyệt có thể ở bên mừng cho mẫu thân, nên nàng vô cùng trân trọng, ngày đêm miệt mài, tự tay thêu một bức Bách Thọ Đồ.
Nàng biết mẫu thân sẽ không nhận, bèn tìm ta nói: “Lệnh Gia, bức thêu này ta đã dốc hết công phu, hay cứ coi như là muội thêu, đem dâng cho mẫu thân đi.”
Nàng không quan tâm hư danh, chỉ muốn gửi phần chúc phúc này cho mẫu thân.
Ta cười nói: “Tỷ tỷ nói lời ngốc nghếch gì vậy, đương nhiên phải là hai chúng ta cùng dâng lên. Hôm ấy mẫu thân sẽ ngồi trong thủy tạ, hay là chúng ta cùng nhau giương bức tranh này ra, đi dọc hành lang đến trước mặt bà, để các vị phu nhân khác trong kinh thành đều phải hâm mộ mẫu thân cho thật đã.”
Nàng động lòng, ngầm đồng ý với sự sắp xếp của ta.
Tiệc mừng thọ quả thật náo nhiệt.