Dương Lệnh Gia
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-08-27 11:46:39 | Lượt xem: 1

Biết nhà ta sẽ cho một nửa gia sản làm của hồi môn, rất nhiều phu nhân đều dẫn theo tiểu lang quân nhà mình tới dự tiệc.

 

Mẫu thân vì thuận tiện để ta xem mặt, không cho dựng bình phong, chỉ sắp xếp nữ quyến ngồi bên trái thủy tạ, nam khách ngồi bên phải thủy tạ.

 

Ta nhìn thấy Triệu Duy Chân.

 

Nhà hắn và nhà ta là thế giao, đương nhiên phải tới.

 

Nhưng ta chẳng cho hắn lấy một ánh mắt đặc biệt nào.

 

Ta và Dương Lệnh Nguyệt mỗi người cầm một đầu Bách Thọ Đồ, từ hành lang giữa thủy tạ đi về phía mẫu thân. Chỉ là hạ nhân quét dọn thủy tạ quá bất cẩn, có một đoạn đường lại đặc biệt trơn trượt. Ta bổ nhào về phía Dương Lệnh Nguyệt, giữa tiếng kinh hô của mọi người, cùng nàng rơi xuống nước.

 

Nhục Viên và Huyên Chi đồng thời kêu lên: “Cứu mạng, mau cứu người, tiểu thư nhà ta không biết bơi!”

 

Nước sặc vào mũi khó chịu vô cùng, có cảm giác như đang cận kề cái c.h.ế.t, nhưng ta vẫn bật cười.

 

Bởi thân ảnh chi lan ngọc thụ kia, không hề do dự mà bơi về phía ta.

 

Yêu một người phẩm hạnh cao khiết chẳng có gì hiếm lạ, nhưng nếu hắn biết ngươi đục ngầu chẳng sạch sẽ gì, vậy mà vẫn không thể kìm được mà chọn ngươi, đó mới gọi là không còn đường thoát.

 

Từ nay về sau, Triệu Duy Chân hoàn toàn là của ta rồi.

 

16

 

Ta dưỡng bệnh trong phủ, không gặp lại Triệu Duy Chân, nhưng sóng gió do chuyện ngày hôm ấy gây ra sẽ không dễ dàng lắng xuống.

 

Triệu phu nhân nổi trận lôi đình, Triệu Duy Chân chỉ quỳ đó, nhưng nhất quyết không chịu tiếp tục cưới Dương Lệnh Nguyệt.

 

Bên ngoài đồn đại rất khó nghe, nói hắn nhìn trúng của hồi môn và gia thế của ta, cho nên thà cưới một nữ nhân thô tục như ta.

 

Mẫu thân bưng cho ta một bát canh sâm, hỏi: “Con vừa ý hắn sao?”

 

Ta thẹn thùng cúi đầu: “Người như hắn, có ai lại không vừa ý chứ?”

 

Mẫu thân gật đầu: “Được, nếu Gia Nhi nhà ta thích, vậy mẫu thân sẽ đi nói chuyện.”

 

So với kết quả của cuộc nói chuyện ấy, người ta chờ được trước lại là Dương Lệnh Nguyệt.

 

Ta từng dặn Nhục Viên, nếu nàng muốn gặp ta thì không được ngăn cản.

 

Thật tốt.

 

Cuối cùng nàng cũng đã chật vật từ đầu đến chân rồi.

 

Về nhà lâu như vậy, nàng từng khó xử, từng đau lòng, nhưng ta biết nàng chưa bao giờ tuyệt vọng.

 

Còn Dương Lệnh Nguyệt của giờ phút này, cuối cùng đã tuyệt vọng thật rồi.

 

Nàng nhìn ta như nhìn cọng rơm cứu mạng cuối cùng, vừa khóc vừa cầu xin: “Lệnh Gia muội muội, ta biết muội hận ta. Mẫu thân là của muội, ta không dám tranh. Ở chỗ bà, muội muốn làm nhục ta thế nào ta cũng đều phối hợp. Nhưng Duy Chân không giống vậy, ta và hắn có tình cảm hơn mười năm, đó là thứ thuộc về chính ta, là thứ duy nhất ta còn lại. Cầu xin muội, đừng cướp nó đi nữa.”

 

Đứa trẻ được mẫu thân dạy dỗ hơn mười năm quả thật vừa thông minh vừa lương thiện.

 

Hóa ra nàng vẫn luôn ngoan ngoãn phối hợp, mặc cho ta giày vò nàng.

 

Ta nâng mặt nàng lên, mỉa mai cười: “Đồ của tỷ sao? Hắn sinh ra đã ở trên cao, nếu tỷ thật sự là Lệnh Nguyệt của người mẹ độc phụ kia, cho dù hắn đi ngang qua bên cạnh tỷ cũng chẳng thèm nhìn thêm một cái. Tỷ dựa vào thứ gì mới có được cái gọi là chân tình giữa hai người, trong lòng tỷ không rõ sao?

 

“Đội thân phận của ta, được nuông chiều sung sướng đến năm mười bảy tuổi, giờ còn muốn đổi sang một gia đình khác yêu thương cưng chiều tỷ, sinh con đẻ cái, hưởng vinh hoa phú quý nửa đời còn lại sao? Tỷ đừng hòng mơ tới.

 

“Huống hồ, là Triệu Duy Chân tự mình lựa chọn ta. Thứ chân tình duy nhất mà tỷ còn lại, ở bên nhau hơn mười năm mà hắn vẫn không yêu tỷ.

 

“Điền Lệnh Nguyệt, tỷ thật đáng thương.”

 

17

 

Nàng hoảng hốt bỏ chạy, có lẽ vì câu Triệu Duy Chân không yêu nàng, cũng có lẽ vì cái tên Điền Lệnh Nguyệt.

 

Họ gốc của nàng vốn là Điền, một cái họ thuộc về kẻ ti tiện vô sỉ kia.

 

Ta nghĩ mình đúng là một tiểu nhân, nhưng báo thù khiến cả người ta khoan khoái vô cùng.

 

Chỉ là tiểu nhân đắc chí cũng sẽ có lúc bị tổn thương. Mẫu thân bận rộn hai ngày, rồi đến nói với ta: “Ta sẽ nhanh ch.óng gả Dương Lệnh Nguyệt đi, con cứ yên tâm, mẹ sẽ không để nàng ta cản trở con.”

 

Bà chọn cho Dương Lệnh Nguyệt một cử nhân nghèo khó. Người kia từng tình cờ gặp Dương Lệnh Nguyệt một lần, vừa gặp đã khó quên.

 

Hôn kỳ định rất gấp, nàng sẽ xuất giá từ tiểu viện trước kia. Mẫu thân sẽ không có mặt, chỉ cho nàng một nghìn lượng bạc làm của hồi môn.

 

Ta nhìn miệng Nhục Viên khép mở, khẽ hỏi: “Thật ra có lẽ mẫu thân không biết, một nghìn lượng bạc đã đủ cho người bình thường sống rất tốt cả đời. Thật ra ta không nên tiếp tục hà khắc với bà nữa, đúng không? Nhưng Nhục Viên, tại sao lòng ta lại đau đến vậy?”

 

Ta đau lòng, vậy thì người khác cũng đừng mong sống dễ chịu.

 

Dương Lệnh Nguyệt mất tích.

 

Ngay hai ngày trước khi nàng thành thân.

 

Ta sợ không tìm được nàng, bèn bảo Nhục Viên rải tiền, kích động rất nhiều người cùng đi tìm.

 

Nàng mất tích suốt một đêm, cuối cùng được tìm thấy trong một ngôi miếu của đám ăn mày.

 

Rất nhiều người đều nhìn thấy nàng bị vây giữa một đám ăn mày.

 

Sau khi không còn thân phận nữ nhi Dương gia, cũng không còn vị hôn phu Triệu Duy Chân, chút tài hoa và dung mạo còn sót lại của nàng không đủ để xóa đi khả năng nàng đã mất danh tiết.

 

Ngay cả vị cử nhân nghèo khó cuối cùng kia cũng biến mất.

 

18

 

Dương Lệnh Nguyệt được đón về, hoảng sợ và đờ đẫn ngồi ở đó, mẫu thân tát ta một cái.

 

Phụ thân kéo tay bà lại: “Đừng đ.á.n.h con bé, là chúng ta có lỗi với nó.”

 

Mẫu thân khóc.

 

Bà nhìn ta, vừa đau lòng vừa buồn bã.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8