Dương Lệnh Gia
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-08-27 11:46:27 | Lượt xem: 1

Nhưng Dương Lệnh Nguyệt vốn nổi danh tài nữ, muốn khiến nàng mất mặt thật sự quá khó.

 

Một vị Tống tiểu thư khác đảo mắt, nói: “Chỉ có mấy người quen cũ như chúng ta thì có gì thú vị? Lệnh Gia tiểu thư là lần đầu gặp mặt, chi bằng chúng ta nghe thử tiếng đàn của nàng ấy xem?”

 

11

 

Ta đến yến thưởng hoa vốn là để cho trưởng bối các nhà nhìn mặt một lần. Cầm nghệ là môn bắt buộc của thục nữ, mẫu thân vẫn luôn bắt ta khổ luyện.

 

Dương Lệnh Nguyệt biết trình độ của ta, đúng lúc lên tiếng: “Lệnh Gia mới học, khúc quá khó sẽ làm khó muội ấy, để muội ấy đàn một khúc 《Lương Tiêu Dẫn》 được không?”

 

Đó là một khúc nhập môn, là bài Dương Lệnh Nguyệt đã cẩn thận chọn lựa, cùng ta luyện đi luyện lại, để ta không đến mức mất mặt.

 

Nhưng thật sự ngồi trước mặt mọi người biểu diễn vẫn là chuyện khác.

 

Ta đàn loạn hết cả lên, tệ đến mức rất nhiều tiểu thư có giáo dưỡng cũng không nhịn được bật cười.

 

Có người cay nghiệt thấp giọng bàn tán: “Ai cũng nói Dương phu nhân biết dạy nữ nhi, ta thấy cũng chỉ đến thế mà thôi.” 

 

“Đúng thế, xem ra tài danh của Dương Lệnh Nguyệt kia chưa chắc đã là thật.”

 

“Cũng không biết Dương gia phải bỏ ra bao nhiêu thứ, mới khiến Triệu gia vẫn chịu nhận mối hôn sự này.”

 

Lời của bọn họ càng lúc càng quá đáng, ta kéo tay Dương Lệnh Nguyệt: “Tỷ tỷ, tỷ mau đàn một khúc đi, không thể để bọn họ nói mẫu thân như vậy.”

 

Trước khi đi, mẫu thân từng lạnh giọng dặn nàng không được cướp mất danh tiếng của ta, nhưng chuyện này liên quan đến thanh danh của mẫu thân, nàng không thể để tâm nhiều nữa, ngồi xuống trước cổ cầm, phóng khoáng đàn một khúc 《Quảng Lăng Tán》 khiến người ta phải tán thưởng không thôi.

 

Các vị trưởng bối đều bị tiếng đàn thu hút tới, có một vị phu nhân khen ngợi mẫu thân: “Đại cô nương nhà ngươi rốt cuộc cũng là lớn lên bên cạnh ngươi, cầm nghệ này quả thật đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Nhị cô nương mới trở về chưa lâu, ngươi từ từ dạy dỗ, sau này cũng sẽ tốt lên thôi.”

 

Ta vừa xấu hổ vừa sốt ruột, đỏ hoe mắt trốn sau lưng Dương Lệnh Nguyệt.

 

Mẫu thân cũng tức giận đến cực điểm, bà phẫn nộ nhìn Dương Lệnh Nguyệt, lạnh lùng nói: “Phu nhân chắc là uống rượu đến hồ đồ rồi. Dương gia chúng ta không có đại cô nương hay nhị cô nương gì cả, nữ nhi của ta chỉ có một người. Còn người này thích nổi bật như vậy, nếu phu nhân thích thì tự mình dẫn về đi.”

 

Bà kéo tay ta rời đi, bỏ lại một mình Dương Lệnh Nguyệt tại chỗ.

 

Tuy Dương gia từ lâu đã nói rõ chuyện này với bên ngoài, nhưng đây là giữa chốn đông người, trước mắt bao nhiêu người, lại do chính miệng mẫu thân nói ra, đại diện cho sự chán ghét triệt để và thái độ dứt khoát phân rõ giới hạn.

 

Ta quay đầu nhìn lại, Dương Lệnh Nguyệt đứng ở đó, giống như một cô nhi bị bỏ rơi.

 

Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là “giống” mà thôi.

 

Có một vị phu nhân bước lên nắm lấy tay nàng, khẽ giọng an ủi.

 

Tốt bụng đến vậy, cũng không biết là chủ mẫu nhà nào.

 

12

 

Ta rất nhanh đã biết.

 

Đó là chủ mẫu Triệu gia, mẫu thân của Triệu Duy Chân.

 

Bà đích thân đưa Dương Lệnh Nguyệt trở về.

 

Ta nghe thấy bà nói với mẫu thân: “Tuệ Nương, ta nhìn Lệnh Nguyệt lớn lên, đó là một đứa trẻ tốt. Chuyện năm xưa, sai ở người lớn. Ta biết trong lòng ngươi vẫn thương nó, nếu không muốn coi nó là nữ nhi, vậy thì cứ coi nó như một vãn bối đi.”

 

Mẹ thản nhiên nói: “Nhà ngươi vẫn bằng lòng cưới nó là chuyện của nhà ngươi. Ta đã nói với ngươi từ lâu rồi, nhà ta chưa từng có người này. Sau này chúng ta cũng không cần luận thân thích nữa. Yến tiệc nhà ta, nếu ngươi dẫn nó theo, vậy ngươi cũng không cần tới.”

 

Bão Hạ khuyên ta: “Tiểu thư, người cũng nghe thấy rồi, lòng phu nhân hoàn toàn hướng về người. Trưởng bối đang tiếp khách, chúng ta vẫn nên đi thôi.”

 

Nàng nói đúng.

 

Nghe lén trưởng bối nói chuyện là không có lễ phép.

 

Ta ba bước thành hai rời đi, cho nha hoàn lui xuống, một mình đi dạo trong nhà.

 

Càng đi càng cảm thấy tủi thân, tìm một chỗ không có người, ta khóc thật lớn.

 

Khóc lớn đến mức có người lúng túng lên tiếng: “Dương tiểu thư, ta chỉ đang ngắm ngân hạnh ở đây, không phải cố ý nhìn trộm. Nhưng nơi này là tiền viện, cô nương một mình ở đây không hợp quy củ, nàng đi nhầm đường sao?”

 

Ta vừa nức nở vừa ngẩng đầu lên.

 

Là Triệu Duy Chân.

 

Ta sụt sịt hỏi hắn: “Ngài biết ta sao?”

 

Hắn gật đầu: “Hôm nay tại yến thưởng hoa, may mắn được gặp tiểu thư một lần.”

 

Hắn vừa nhắc đến yến thưởng hoa, ta càng khóc dữ hơn, hu hu nói: “Ngài… ngài có phải cũng cảm thấy ta đàn rất khó nghe, cho nên mới nhớ ta không? Mất mặt c.h.ế.t đi được, ta không muốn sống nữa.”

 

Công t.ử thế gia đã bao giờ gặp một khuê tú khóc lóc chẳng màng thể diện như ta đâu, nhưng vì lễ nghĩa, hắn lại không thể bỏ mặc ta ở nguyên tại chỗ.

 

Đến cuối cùng, hắn quay lưng lại không nhìn ta, đứng chắn gió giúp ta, nghe ta khóc suốt gần nửa canh giờ.

 

Trước khi rời đi, hắn ôn hòa nói: “Người sống trên đời, ai cũng có sở trường sở đoản. Cô nương không ngại nhìn nhiều hơn vào ưu điểm của mình, có lẽ sẽ không mãi mắc kẹt trong khuyết điểm của bản thân.” 

 

13

 

Sở trường của ta, đại khái chính là đặc biệt dễ mềm lòng với tất cả những tiểu ăn mày trong thiên hạ.

 

Trước kia mẫu thân không cho ta cứu tế bọn họ, bà sợ dấu ấn từng làm ăn mày sẽ in mãi trên người ta, nhưng yến thưởng hoa khiến ta quá không vui, nên bà cũng mắt nhắm mắt mở, dung túng cho ta thỉnh thoảng làm loạn một chút.

 

Muốn làm loạn thì không thể mặc nữ trang. Nhục Viên tìm mấy bộ nam trang vừa nhìn đã rất giống ăn mày, chúng ta thay vào rồi đi khắp những ổ ăn mày lớn nhỏ trong kinh thành.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8