Dương Lệnh GiaChương 4
Mẫu thân chỉ do dự trong chớp mắt rồi nghiêm giọng quát: “Các ngươi đều c.h.ế.t hết rồi sao? Tiểu thư bị dọa thành thế này, không bắt sống được thì đ.á.n.h c.h.ế.t con mèo đó cho ta!”
Lần này đến lượt Dương Lệnh Nguyệt hoảng hốt.
Nàng buột miệng gọi: “Mẫu thân, đó là Bình An, là Bình An người đã đến Phật Tế Tự cầu về cho con, con đã nuôi nó mười năm rồi!”
Đây là lần đầu tiên ta nghe Dương Lệnh Nguyệt gọi một tiếng “Mẫu thân”.
Cũng giống như ta vừa rồi, lúc hoảng loạn sẽ gọi mẹ, đó là bản năng của con người.
Đáng tiếc nàng gọi chậm một bước.
Nhục Viên đã cầm một cây gậy lớn, đ.á.n.h c.h.ế.t Bình An của nàng.
Huyên Chi kinh hô: “Ngươi… ngươi còn nhỏ tuổi như vậy, sao có thể độc ác đến thế?”
Nhục Viên nghi hoặc ngẩng đầu nhìn nàng: “Đánh c.h.ế.t một con súc sinh cũng gọi là độc ác sao? Huyên Chi tỷ tỷ, tỷ sống thật tốt, vậy mà còn có thể đau lòng vì một con mèo. Khi ta còn làm ăn mày, nhìn chuột cũng có thể chảy nước miếng, huống chi là một con mèo. Hóa ra khi con người đói đến cùng cực, sẽ biến thành kẻ độc ác à?”
Giọng nói trẻ con chẳng kiêng dè vang vọng trong sân.
Không còn ai nói thêm một lời nào.
09
Dương Lệnh Nguyệt bệnh rồi, sốt đi sốt lại mãi không dứt.
Đại phu nói thân thể nàng không có gì đáng ngại, chỉ là trong lòng tích tụ quá nhiều tâm sự.
Huyên Chi từng đến cầu xin mẫu thân, nói tiểu thư nhà nàng trong lúc bệnh cứ luôn miệng gọi “mẫu thân”, cầu xin bà sang thăm một lần.
Mẫu thân không chịu đi, vậy nên chỉ có thể để ta chăm sóc nàng nhiều hơn một chút.
Hôm ấy, rất khuya ta mới rời khỏi viện của nàng. Ánh trăng đẹp quá, ta liền đứng sau một gốc cây ngắm thêm một lát. Cũng nhờ vậy mà trông thấy mẫu thân, dù vẫn sa sầm mặt, nhưng cuối cùng bà vẫn bước vào viện của nàng.
Trong viện nàng chỉ có một mình Huyên Chi, muốn nghe lén thật sự rất dễ.
Ta đứng ngoài cửa sổ, nghe nàng nghẹn ngào nói với mẫu thân: “Năm ấy con bảy tuổi, cũng sốt cao mãi không hạ. Người tìm khắp đại phu trong kinh thành, nhưng chẳng ai dám chắc có thể chữa khỏi. Thế mà người vẫn không chịu từ bỏ, từng bậc từng bậc quỳ lên những bậc thềm của Phật Tế Tự để cầu xin. Trụ trì nói trong chùa vừa có một con mèo bệnh chạy tới, bảo người ôm nó về nuôi. Trời cao có đức hiếu sinh, có lẽ con mèo sống được thì con cũng sẽ sống.
“Trời cao quả thật có đức hiếu sinh, Bình An sống, con cũng sống.
“Mẫu thân, người còn nhớ không?”
Mẫu thân không trả lời nàng.
Nhưng việc bà xuất hiện trong viện của Dương Lệnh Nguyệt, chẳng phải đã là câu trả lời rồi sao?
Bảy tuổi quả thật chẳng phải một năm tốt lành gì.
Năm ấy Hoài Thành có trận tuyết lớn, ta ngay cả một ngôi miếu hoang cũng không tranh được, suýt chút nữa đã c.h.ế.t cóng nơi đồng hoang chẳng ai đoái hoài.
Lạnh quá.
Lạnh đến mức ta lẩm bẩm: “Mẹ đã chọn ta, không chọn con mèo ấy. Vốn dĩ ta định bỏ qua cho nàng rồi, nhưng tại sao nàng cứ phải hết lần này đến lần khác nhắc ta rằng con mèo ấy tên là Bình An chứ?”
Nhục Viên ôm lấy đôi tay lạnh buốt của ta, khẽ nói: “Tiểu thư, không sao đâu, chúng ta không đau lòng. Nếu nàng ấy vẫn chưa biết đau là gì, vậy thì chúng ta khiến nàng ấy hơn một chút là được.”
10
Dương Lệnh Nguyệt khỏi bệnh, yến thưởng hoa của phủ Tiền Quốc công cũng sắp bắt đầu.
Yến tiệc tổ chức vô cùng long trọng, những gia đình có danh có tiếng trong kinh thành gần như đều tới.
Những nhà khác thì thôi, người ta hứng thú nhất lại là một gia đình họ Triệu.
Nhục Viên nói Triệu gia nhiều đời thư hương, là thế gia vọng tộc trăm năm. Gia chủ đương nhiệm có một nhi t.ử vô cùng xuất chúng, năm tuổi đã biết tụng sách, bảy tuổi đã biết làm văn, đoan chính thủ lễ, tuổi còn trẻ đã là nhân tài nổi bật của Hàn Lâm Viện.
Huống hồ Triệu gia còn có gia quy, nam nhân chưa đến bốn mươi mà không có con thì không được nạp thiếp. Triệu gia chủ và phu nhân phu thê tình thâm, cả đời không có người thứ hai.
Một thiếu niên vừa có tiền đồ, gia thế lại trong sạch như vậy, phàm nhà nào trong kinh thành có nữ nhi đều muốn gả cho hắn.
Cuối cùng vẫn là mẫu thân ta lợi hại, đã giành được người con rể này cho Dương Lệnh Nguyệt.
Triệu gia quả thật danh xứng với thực.
Cho dù thân thế của Dương Lệnh Nguyệt đã bị phơi bày, phụ thân cũng công khai nói rõ nàng không còn bất kỳ liên quan gì đến Dương gia, nhưng Triệu phu nhân coi trọng phẩm hạnh và tài hoa của nàng, vậy nên vẫn nhận nàng là con dâu tương lai.
Nửa năm sau chính là hôn kỳ của bọn họ.
Yến thưởng hoa là dịp hiếm hoi mà nam nữ có thể bớt kiêng dè chuyện nam nữ đại phòng, hôm nay vị Triệu Duy Chân kia cũng sẽ tới.
Công t.ử thế gia, bất luận dung mạo thế nào, khí độ ít nhiều vẫn có. Các tiểu thư đứng trên lầu hai nhìn xuống, tuy thẹn thùng nhưng vẫn tụm năm tụm ba bàn luận xem ai tuấn tú, ai cao lớn khôi ngô.
Nhưng khi Triệu Duy Chân xuất hiện, đám đông vẫn yên lặng trong một thoáng.
Chi lan ngọc thụ, thần tiên giáng trần, đại khái chính là dáng vẻ như hắn.
Ánh mắt của mẹ ta quả thật rất tốt.
Hắn đúng là một món hàng quá tốt.
Tốt đến mức một người vốn luôn dè dặt như Dương Lệnh Nguyệt cũng không khỏi dõi mắt theo hắn, trong mắt là sự yêu thích và mong đợi chẳng thể che giấu.
Càng tốt hơn nữa là hắn cũng nhìn Dương Lệnh Nguyệt một cái.
Nhưng trong ánh mắt ấy lại không có chút rung động nào của thiếu niên dành cho thiếu nữ.
Ghen tị vốn là bản tính con người. Có người nhớ đến hôn ước giữa hai người họ, liền chua chát nói: “Ai cũng nói Dương gia rất biết dạy nữ nhi, hôm nay khó khăn lắm mọi người mới tụ họp đông đủ, chi bằng để chúng ta mở mang kiến thức một phen đi.”