Dương Lệnh GiaChương 3
Nhưng Dương Lệnh Nguyệt quả thật xứng đáng.
Trăm nghe không bằng một thấy, nàng còn tốt hơn những gì hai vị nữ phu t.ử kia miêu tả.
Có những người chỉ cần đứng ở đó, ngươi đã biết nàng không giống người thường.
Huống chi nàng còn không đứng.
Nàng ngồi dưới gốc ngân hạnh vàng rực, vừa nâng tay lên đã tấu ra một khúc nhạc mà dù ta nghe không hiểu, vẫn khiến ta muốn rơi lệ.
Đôi tay ấy thật đẹp.
Một vết chai cũng không có.
Ta cúi đầu nhìn bàn tay mình, các khớp xương thô ráp, thật xấu xí.
Đàn xong, nàng dịu dàng hỏi thị nữ bên cạnh: “Phần thức ăn hôm nay đều đổi thành màn thầu, đưa đến ngõ ăn mày rồi sao?”
Thị nữ kia đỏ hoe mắt: “Tiểu thư, nô tỳ biết trong lòng người áy náy, nhưng người không thể đem hết phần ăn của mình chia cho bọn họ được. Nô tỳ tự ý giữ lại một con bồ câu, người ít nhất cũng uống chút canh bồi bổ đi. Nếu còn gầy thêm nữa thì biết phải làm sao?”
Nhục Viên đứng bên cạnh ta, “oa” lên một tiếng: “Tiểu thư, những quý tiểu thư biết phát màn thầu chính là tiên nữ mà trước kia lúc đi ăn xin chúng ta thích nhất đấy.”
Ta gật đầu: “Đúng vậy, một tiên nữ tốt bụng thế này, để nàng sống một mình ở đây thì không hay.”
“Chúng ta đón nàng về phủ đi.”
07
Nói là làm, ta lập tức đi thẳng đến trước mặt nàng. Tỳ nữ của nàng giật mình: “Các… các người vào bằng cách nào?”
Ta cười: “Tỷ là Lệnh Nguyệt tỷ tỷ phải không? Trong phủ chán lắm, tỷ về bầu bạn với ta đi.”
Nàng sững ra một thoáng, mới dè dặt hỏi: “Muội là Lệnh Gia?”
Ta gật đầu, tỳ nữ kia “bịch” một tiếng quỳ xuống: “Đại… Đại tiểu thư, xin người tha cho tiểu thư nhà chúng nô tỳ. Chúng nô tỳ đã tránh ra ngoài rồi, thêm vài tháng nữa, đợi tiểu thư xuất giá, sẽ không còn bất kỳ liên quan gì với Hầu phủ nữa.”
Nàng ta tưởng ta đến làm khó tiểu thư nhà mình, một lòng trung thành hộ chủ, nhưng cũng nhờ vậy mà ta biết được, hóa ra Dương Lệnh Nguyệt sắp xuất giá.
Dương Lệnh Nguyệt lại chẳng để tâm đến sự trung thành của tỳ nữ. Nàng nhìn chằm chằm ta, nhìn thật lâu, sau đó đỏ hoe mắt, dùng tư thế quỳ vô cùng trịnh trọng, sâu sắc quỳ xuống nói:
“Lệnh Gia tiểu thư, là ta mặt dày vô sỉ chiếm mất vị trí của muội, khiến muội phải chịu khổ nhiều năm như vậy. Hôm nay muốn đ.á.n.h muốn g.i.ế.c, ta đều mặc cho muội xử trí.”
Nàng quả thật được nuôi dạy rất tốt, ngay cả lúc dập đầu cũng giống hệt những gì trong sách dạy, tự có khí phách của riêng mình.
Nhưng bọn họ thật kỳ lạ.
Sao ai cũng cho rằng ta sẽ hại nàng?
Ta kéo cánh tay nàng, đỡ nàng đứng lên, hiểu chuyện nói: “Năm đó hai chúng ta đều chỉ là trẻ sơ sinh, biết được gì chứ? Tỷ không nhớ mẫu thân sao? Nếu nhớ, thì theo ta về phủ đi.”
Nàng nhớ.
Vừa nghe hai chữ “mẫu thân”, trong mắt nàng đã tràn đầy nỗi nhớ nhung không sao che giấu được.
Nhưng mẫu thân không cho nàng vào phủ.
Trước cánh cổng Hầu phủ rộng lớn, mẫu thân đứng chắn ở đó, lạnh lùng nói với nàng: “Ta đã nói rồi, ngươi và Dương gia từ nay không còn bất kỳ quan hệ gì. Cho dù đến ngày ta c.h.ế.t, cũng không cho phép ngươi bước chân vào cửa Dương gia nữa.”
Lời ấy rất khó nghe.
Khó nghe đến mức Dương Lệnh Nguyệt vẫn đứng đó, nhưng đôi tay giấu trong tay áo lại run lên không ngừng.
Nàng cúi đầu, ngay cả nước mắt cũng không dám rơi trước mặt mẫu thân. Nhân lúc cúi xuống, nàng cố sức chớp mắt, muốn ép nước mắt trở vào.
Nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy đáng thương.
Đương nhiên ta không nỡ để nàng buồn như vậy, lập tức kéo tay mẫu thân làm nũng: “Mẹ, người cứ cho tỷ ấy về phủ đi. Trong nhà chẳng có lấy một tỷ muội nào trạc tuổi con, tháng sau người còn phải dẫn con ra ngoài giao tế, con sợ lắm. Có tỷ ấy ở đây, ít nhất cũng có người nhắc nhở con đôi chút.”
Muốn tìm phu quân cho ta, trước tiên cũng phải để người khác biết trên đời có một Dương Lệnh Gia như ta.
Tháng sau mẹ sẽ dẫn ta đến dự yến tiệc do phủ Tiền Quốc công tổ chức.
Nghe vậy, mẹ trầm ngâm một lát rồi nói: “Vậy để nàng ta ở Phương Thảo viện xa nhất. Không có chuyện gì thì đừng lảng vảng trước mặt chúng ta.”
Ta cười nói: “Được được được, đều nghe mẹ.”
Ta không quay đầu nhìn Dương Lệnh Nguyệt, chỉ đỡ mẹ đi vào trong phủ.
Nhưng ta biết, có một đôi mắt vẫn luôn hâm mộ nhìn cánh tay ta và mẹ khoác lấy nhau.
08
Dương Lệnh Nguyệt chuyển vào Phương Thảo viện, sống như một người vô hình.
Ba bữa mỗi ngày đều do nha hoàn Huyên Chi của nàng đến nhà bếp lĩnh về viện, nàng tự mình dùng. Nếu ta không gọi, nàng cũng không được phép đi lại trong phủ.
Nhưng cảm giác một mình lạnh lẽo đến mức nào, ta hiểu rõ hơn ai hết.
Đương nhiên ta phải gọi nàng.
Cứ cách hai ba ngày, ta sẽ gọi nàng đến chủ viện cùng ăn một bữa, hoặc cùng nhau ra hoa viên ngắm hoa.
Chỉ là phụ thân, mẫu thân và ca ca đều không muốn để ý tới nàng, mà đồ ăn trên bàn cũng toàn là những món ta thích.
Có một lần ngọc lan trong viện ta nở hoa, ta mời nàng tới thưởng hoa, chẳng hiểu sao con mèo vàng vằn đang nằm dưới gốc cây lại bỗng trở nên kích động.
Con mèo nhe nanh, gầm gừ với ta, trông tức giận vô cùng, giống như giây tiếp theo sẽ nhào tới c.ắ.n.
Ta sợ hãi, kêu lên: “Cứu mạng, mau tới đây, con mèo này hình như phát điên rồi!”
Rất nhiều người chạy tới bắt, nhưng chẳng ai bắt được nó.
Dương Lệnh Nguyệt cũng cuống lên, nàng dỗ dành con mèo: “Bình An ngoan, tỷ tỷ biết ngươi ngoan nhất mà, qua chỗ tỷ tỷ đây, đừng kêu nữa được không?”
Nhưng không có tác dụng.
Con mèo tên Bình An ấy vẫn hung dữ nhắm thẳng vào ta.
Mẫu thân đúng lúc ấy bước vào.
Vừa nhìn thấy bà, ta lập tức tủi thân bật khóc: “Mẹ, con sợ.”