Dương Lệnh GiaChương 2
Cha và ca ca vừa hồi phủ là lập tức đuổi theo hỏi ta còn thiếu thứ gì, chỉ cần ta nói ra một món, ngày hôm sau thứ ấy sẽ chất đầy trong phòng.
Có một đêm, mẹ đang hát đồng d.a.o thì bật khóc: “Con của mẹ, đứa con đáng thương của mẹ, con đã lớn đến chừng này rồi, vậy mà mẹ chưa từng được ôm con lấy một ngày.”
Ngày hôm ấy, ta mở miệng gọi bà một tiếng mẹ. Sáng hôm sau thức dậy, ta lại gọi một tiếng cha và ca ca.
Bát cháo sáng hôm đó của họ đều chan lẫn nước mắt. Nhìn những giọt nước mắt ấy, cảm giác rằng họ thật sự là người nhà của ta càng khiến lòng ta thêm vững vàng.
Mọi thứ đều rất tốt.
Nếu như không có Dương Lệnh Nguyệt.
05
Ta biết đến Dương Lệnh Nguyệt hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn.
Lại Nương làm ăn mày có thể không biết một chữ nào, nhưng Dương Lệnh Gia làm tiểu thư Hầu phủ thì không thể.
Mẹ nghiêm túc dạy ta: “Gia Nhi ngoan, tiền đồ của nữ t.ử đều gửi gắm vào phu quân. Lang quân tốt ở kinh thành chỉ có từng ấy người, cha mẹ phải sớm định cho con một người, như vậy mới có thể yên tâm giữ con ở nhà chuẩn bị xuất giá thêm hai năm.”
Vì một vị lang quân tốt, ta phải đến chỗ nữ phu t.ử học hành.
Học quy củ, học lễ nghi, học thêm chút cầm kỳ thư họa.
Hôm ấy ta đi nộp bài, vừa tới cửa đã nghe tiên sinh dạy đàn thở dài nói với tiên sinh dạy văn: “Đúng là tạo hóa trêu ngươi. Lệnh Nguyệt tiểu thư lanh lợi khéo léo, một khúc đàn chỉ cần nghe hai lượt đã hiểu được tinh túy. Còn vị Lệnh Gia tiểu thư này, chăm chỉ thì có chăm chỉ, nhưng đôi tay lại vụng về hơn chút. Đáng tiếc người thông minh khéo léo kia, ngược lại lại không phải con ruột.”
Văn tiên sinh phụ họa: “Đúng vậy, quả thật đáng tiếc. Phu nhân còn hạ lệnh cả phủ không được nhắc tới nàng nữa, dù sao cũng nuôi suốt mười bảy năm, vậy mà nói không nhận là không nhận.”
Đó là lần đầu tiên ta nghe thấy cái tên Dương Lệnh Nguyệt.
Nghe rồi thì tất nhiên sẽ tò mò.
Ta quay đầu hỏi Bão Hạ: “Lệnh Nguyệt tiểu thư là vị tiểu thư nào?”
Nàng là nha hoàn mẹ ban cho ta, nghe vậy hoảng hốt lắc đầu: “Tiểu thư, nô… nô tỳ không thể nói cho người biết.”
Nàng không thể nói cho ta, tự nhiên sẽ có người có thể nói.
Cha, mẹ và ca ca đều vội vàng chạy tới.
Cha mẹ ấp a ấp úng, chỉ có ca ca thấp giọng nói: “Dương Lệnh Nguyệt chính là người trước kia đã chiếm thân phận của muội, được nuôi dưỡng trong phủ.
“Mấy năm nay, muội ở bên ngoài gian nan cầu sinh, còn nàng ở trong phủ cơm áo không lo. Trong lòng ta không thoải mái.
“Là ta bẩm với phụ thân mẫu thân, đưa nàng ra khỏi phủ, lại không cho bất kỳ ai nhắc đến nàng trước mặt muội, tránh khiến muội đau lòng.”
Ngày ấy hắn nói một ác nô phản chủ đã trộm ta đi, hóa ra lời ấy chỉ có một nửa là thật.
Dương gia không hề tìm ta suốt mười bảy năm, mà chỉ tìm ta trong một năm.
Năm đó mẹ đến nông trang tránh nóng, bất ngờ sinh non ra ta. Trên trang có một ác bộc cũng sinh con cùng ngày với bà.
Người phụ nữ ấy nhiều năm không mang thai, bị nhà chồng hành hạ đủ đường. Sau khi biết mình sinh con gái, bà ta hiểu rằng hai mẹ con mình sau này sẽ chẳng có ngày tháng tốt đẹp.
Bà ta dựa vào việc quen thuộc nông trang, đ.á.n.h tráo con gái mình với ta. Đợi mẹ ta rời đi, bà ta phóng một mồi lửa thiêu cháy cả nhà, còn để lại lời rằng bản thân đã tuyệt vọng với cuộc sống, muốn báo thù những năm tháng bị hành hạ.
Ta không bị thiêu c.h.ế.t, nhưng bị chuyền tay từ người này sang người khác, cuối cùng trở thành một tiểu ăn mày ở nơi xa xôi chẳng ai đoái hoài.
Mãi đến năm ngoái, cha tình cờ phát hiện ra manh mối, mới bắt đầu sai người đi khắp nơi tìm ta.
Mẹ vuốt lưng ta, dịu dàng an ủi: “Con cứ yên tâm, nữ t.ử kia cả đời này mẹ cũng sẽ không gặp lại nữa, tuyệt đối không để nàng ta xuất hiện trước mặt khiến con chướng mắt.”
06
Thật ra bọn họ đã làm được.
Về nhà hơn ba tháng, ta chưa từng phát hiện trong nhà này từng có một Dương Lệnh Gia khác.
Không, có lẽ ta không nên gọi là Dương Lệnh Gia.
Dương Lệnh Nguyệt mới là cái tên ban đầu vốn thuộc về ta.
Vậy một Dương Lệnh Nguyệt chưa từng thất lạc, được nuôi lớn trong sự yêu thương của cha mẹ và ca ca suốt mười bảy năm, rốt cuộc sẽ là người như thế nào?
Ta nghĩ mình nên đi tìm một đáp án.
Nhục Viên nhỏ bé, thân thế đáng thương, chẳng ai đề phòng nàng. Nàng đi loanh quanh trong phủ hai ngày, liền vừa nhai kẹo vừa nói với ta: “Tiểu thư, tìm được rồi, ở một tiểu viện trên phố Đông Tứ.”
Ta dẫn theo Bão Hạ cùng đi.
Chuyện đi tìm Dương Lệnh Nguyệt, ta vốn không định giấu bất kỳ ai.
Tòa viện kia không lớn, trông khá cũ kỹ. Người gác cổng nhận ra Bão Hạ, không cần thông truyền đã cho chúng ta vào.
Ta yên lặng bước đi, cẩn thận quan sát viện t.ử này.
Nhục Viên hoạt bát hơn, thoắt một cái đã chạy vào nhà bếp.
Trán Bão Hạ đầy mồ hôi lạnh, nàng vội vàng nói: “Tòa viện này là sản nghiệp nhỏ nhất của phủ. Phu nhân nhân hậu, chẳng qua chỉ cho nàng ấy mượn ở vài tháng, cho một miếng cơm ăn thôi, không thể so với viện của tiểu thư, cũng chẳng có gì đáng xem cả.”
Nàng vừa nói xong, Nhục Viên cũng đã đi một vòng trở về.
Ta hỏi Nhục Viên: “Ngươi cũng cảm thấy viện này không tốt sao?”
Nhục Viên cười hì hì: “Nhà ngói đen tường gạch xanh, trong bếp gạo trắng bột mì đều có, còn đang hầm cả một nồi canh bồ câu. Tiểu thư, trước kia ngay cả nằm mơ nô tỳ cũng không dám mơ đến những ngày tháng tốt như thế.”
Đúng vậy.
Ngày tháng tốt đẹp đến thế, vậy mà chỉ được gọi là “cho một miếng cơm ăn” sao?