Dương Lệnh GiaChương 1
01
Khi người nhà họ Dương tìm đến, ta đang ở trong một ngôi miếu hoang tranh thịt chuột với một con ch.ó hoang.
Con chuột là mèo bắt được, còn con mèo lại bị ch.ó c.ắ.n ch/ ếc.
Chỉ cần đ.á.n.h ch/ ếc con ch.ó kia, ta sẽ có tận ba phần thịt để ăn.
Quả thực còn phong phú hơn cả đống nước gạo đồ thừa có thể tranh được ở cửa sau t.ửu lâu vào dịp năm mới.
Ta nuốt nước miếng, hung dữ nhìn chằm chằm con ch.ó gầy kia.
Đúng lúc ấy, phía sau có người gọi ta: “Lại cô nương, xin hỏi cô có phải là Lại Nương không?”
Loại ăn mày bẩn thỉu nhếch nhác như chúng ta, làm gì có ai gọi một tiếng “cô nương” dịu dàng đến thế, chỉ trong một thoáng thất thần, con ch.ó gầy kia đã đột ngột nhào về phía ta.
Ta cam chịu chờ nó c.ắ.n vào cánh tay, chờ cơn đau thấu tim ấy ập đến.
Nhưng một đôi chân dài bất ngờ vươn ra, một cước đá văng con ch.ó. Người nọ căng thẳng nắm lấy cánh tay ta, giọng đầy sốt ruột: “Nó có c.ắ.n muội không? Có bị thương ở đâu không? Đi, ta đưa muội đi khám đại phu.”
Đôi mắt đẹp ấy chỉ mải kiểm tra xem ta có bị thương hay không, dường như hoàn toàn không ngửi thấy mùi chua thối trên quần áo ta, cũng chẳng nhìn thấy mái tóc bết dầu đầy chấy rận của ta.
Không có lợi ích gì để mưu cầu, chẳng ai lại không chê ghét một tên ăn mày như thế.
Ta gạt tay hắn ra, cảnh giác nhìn hắn: “Ngươi là ai? Muốn làm gì?”
Vành mắt hắn lập tức đỏ lên: “Ta… ta là đại ca ruột của muội, ta đến đón muội về nhà.”
Ta bật cười khẩy: “Bọn bắt cóc trẻ con các ngươi bây giờ không lừa được trẻ con nữa, nên chuyển sang lừa ăn mày rồi sao?”
Thấy ta không tin, hắn lấy từ trong n.g.ự.c ra một tờ giấy, tha thiết nói: “Đây là lộ dẫn của ta. Ta họ Dương, tên Văn Đồng, nhà ở kinh thành, là thế t.ử phủ Cảnh An Hầu. Muội không tin ta, chẳng lẽ còn không tin công văn của quan phủ?”
Hầu phủ ở kinh thành sao?
Nghe thôi đã thấy có thể ăn no rồi.
Nhưng ta chỉ lắc đầu: “Ta không biết chữ.”
Con người chỉ cần không mơ mộng giữa ban ngày, khi tỉnh mộng sẽ không thấy đau.
02
Lần này Dương Văn Đồng thật sự khóc.
Hắn vừa khóc vừa nói: “Là chúng ta có lỗi với muội, khiến muội lưu lạc bên ngoài, chịu khổ nhiều năm như vậy. Đi, chúng ta ra phố, muội tùy tiện vào một cửa hàng nào đó, bảo chưởng quầy xem giúp muội.”
Mắt ta lập tức sáng lên.
Sau này có được ăn no hay không thì chưa biết, nhưng hôm nay chắc chắn ta sẽ được ăn no.
Ta không cãi nữa, dẫn hắn đi thẳng vào Túy Xuân Lâu.
Đó là t.ửu lâu lớn nhất Hoài Thành, ngay cả nước gạo đồ thừa cũng cao quý hơn t.ửu lâu khác, từ trước đến nay không cho phép đám ăn mày chúng ta bén mảng tới gần.
Tiểu nhị lớn tiếng quát tháo đuổi ta đi, nhưng chưởng quầy vừa nhìn thấy tờ giấy trong tay Dương Văn Đồng, lập tức hoảng hốt cúi người thấp đến mức không thể thấp hơn.
Ta liền biết người này còn lợi hại hơn ta tưởng.
Ở Hoài Thành, ngay cả huyện lệnh cũng không thể khiến Túy Xuân Lâu cung kính đến vậy.
Trong gian phòng rộng lớn, tay trái ta túm một con gà béo, tay phải ôm một cái chân giò, chỉ hận không thể nhét hết thịt của cả đời này vào bụng.
Dương Văn Đồng chỉ ngồi nhìn ta, ánh mắt buồn bã đến vô cùng.
Đợi ta ăn no, hắn mới dùng giọng điệu như đang dỗ trẻ con nói rằng ta là muội muội cùng một mẹ sinh ra với hắn, cũng là tiểu thư duy nhất của Hầu phủ.
Chỉ tiếc gia môn bất hạnh, khi ta vừa chào đời, trong nhà xuất hiện một tên nô tài phản chủ, lén trộm ta mang đi.
Suốt mười bảy năm qua, cha mẹ và hắn vẫn luôn tìm kiếm ta. Năm nay vừa có được tin tức xác thực, hắn lập tức gác lại mọi việc, không quản ngàn dặm xa xôi đến tìm ta.
Ta lặng lẽ nghe, cổ họng như bị thịt nghẹn lại. Rất lâu sau, ta mới khẽ hỏi: “Đã thất lạc mười bảy năm, sao các người biết chắc là ta? Nếu không phải thì sao?”
Hắn nắm lấy bàn tay đầy dầu mỡ của ta, kiên định nói: “Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã biết nhất định là muội. Muội theo ta vào kinh, nếu thật sự không phải, Hầu phủ cũng sẽ giúp muội tìm một kế sinh nhai.”
Nhìn đôi mắt tha thiết ấy, ta chậm rãi gật đầu.
Hóa ra khi một giấc mộng giữa ban ngày thật sự được đặt ngay trước mắt, chẳng ai có thể nhịn được mà không mơ một lần.
03
Dương Văn Đồng không đến một mình, hắn còn dẫn theo mấy hạ nhân, có cả nam lẫn nữ.
Từng chậu từng chậu nước nóng được bưng vào, các nha hoàn cuối cùng cũng tắm rửa cho ta ra dáng con người. Ta chưa bao giờ cảm thấy thân thể nhẹ nhõm đến thế, gương mặt sạch sẽ trong gương đồng khiến chính ta cũng suýt không nhận ra mình.
Một vị Điền ma ma vui mừng nói: “Chỉ riêng gương mặt này thôi đã giống phu nhân khi còn trẻ như đúc, không sai được, nhất định không sai được.”
Ta mang theo gương mặt “không sai được” ấy, ngồi trong xe ngựa, theo bọn họ trở về kinh thành.
Khi đi ngang qua ngõ ăn mày, một gương mặt lem luốc chạy tới, bám lấy xe ngựa mà gọi:
“Thiện nhân, đại thiện nhân, cho con một miếng cơm ăn với!”
Ta vén rèm lên, thấy đó là một bé gái trông chừng bảy tám tuổi, nhưng ta biết, dù gầy trơ xương, có thể sống trong đám ăn mày mà lớn được đến vóc dáng này, nàng ít nhất cũng đã mười tuổi.
Một tiểu tư lấy một cái màn thầu ném vào bát nàng. Nhìn nàng ăn ngấu nghiến, ta nói với Dương Văn Đồng: “Ta muốn đưa nàng cùng tới kinh thành.”
Ta vẫn chưa quen gọi hắn là đại ca. Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua ta chủ động đưa ra yêu cầu, hắn vui vẻ lập tức sai người tắm rửa sạch sẽ cho tiểu ăn mày rồi đưa nàng lên xe ngựa của ta.
Trong xe vừa thơm vừa sạch sẽ, tiểu ăn mày quỳ xuống, dập đầu bình bịch trước mặt ta:
“Đa tạ tiểu thư, nô tỳ nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp người. Nô tỳ đã mười tuổi rồi, nhưng mạng hèn đến mức ngay cả tên cũng không có, xin tiểu thư ban cho nô tỳ một cái tên.”
Phần lớn tiểu ăn mày đều không có tên, ta cũng vậy.
Lại Nương, mang ý nghĩa là “vô lại”.
Ta hỏi nàng: “Ngươi thích ăn gì nhất?”
Nàng nuốt nước miếng: “Thịt viên. Nô tỳ thích ăn thịt viên nhất. Năm ngoái lúc ăn Tết, nô tỳ giành được nửa viên trong thùng nước gạo đồ thừa, thơm đến mức nô tỳ suýt nuốt luôn cả đầu lưỡi.”
Ta cười nói: “Được, vậy sau này gọi ngươi là Nhục Viên, ngày ba bữa đều cho ngươi ăn thịt viên.”
Khi xe ngựa chạy qua cổng thành, Nhục Viên vén rèm nhìn ra ngoài. Trong mắt nó có chút lưu luyến, lại có chút sợ hãi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Tiểu thư, vì sao người lại muốn đưa nô tỳ theo?”
Ta xoa đầu nàng, trấn an đáp: “Bởi vì ngươi thông minh.”
Một tiểu ăn mày từ nhỏ ăn cơm trăm nhà, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Nàng nhìn ra xe ngựa của Dương gia là người lương thiện nên mới dám chặn lại, vừa lên xe đã biết đổi cách xưng hô thành nô tỳ, quan trọng hơn cả là nàng đã sống đến mười tuổi mà vẫn còn là một tiểu ăn mày.
Ở Hoài Thành rất hiếm nữ ăn mày.
Nữ nhân ở đâu cũng là miếng thịt mà kẻ khác muốn c.ắ.n một miếng.
Năm bảy tuổi, từng có người dẫn ta đến đứng sau cửa kỹ viện, cầm một bát thịt kho tàu mà nói: “Ngoan, chỉ cần ngươi bước qua cánh cửa này, sau này sẽ có thịt ăn mãi không hết.”
Bụng ta lép kẹp, mùi thịt thơm đến mức khiến lục phủ ngũ tạng đều cồn cào, vừa nhấc chân đã muốn bước vào.
Nhưng ông trời hiếm hoi mới đối tốt với ta một lần.
Đúng lúc ấy, từ bên trong cánh cửa kia có người khiêng ra một th/ i th/ ể, toàn thân đầy thương tích, chẳng còn nổi một mảng da lành lặn.
Ta nhận ra nàng.
Là một kỹ nữ hết sức bình thường trong viện, khi tâm trạng tốt từng cho ta một miếng bánh.
Ta lập tức quay đầu, chạy thật nhanh, từ đó về sau ngay cả cửa sau kỹ viện cũng không dám đi ngang qua nữa.
Tiểu Nhục Viên vẫn còn sống trong đám ăn mày, vẫn là một tiểu ăn mày còn nguyên vẹn, vậy thì nó nhất định cũng giống ta, là một tiểu gia hỏa đủ nhẫn tâm.
Dương Văn Đồng quá tốt.
Nếu người Dương gia ai cũng tốt như hắn, vậy ta vẫn phải mang theo một kẻ cùng loại với mình, như thế trong lòng mới bớt hoảng sợ.
04
Từ Hoài Thành đến kinh thành phải đi mất nửa tháng, Điền ma ma dốc hết sức bồi bổ cho ta, đến khi bước qua cổng Hầu phủ, sắc mặt ta vậy mà đã được nuôi cho hồng hào hơn đôi chút.
Chút khí sắc ấy khiến ta càng giống Hầu phu nhân hơn, gần như vừa gặp mặt, vị phu nhân dịu dàng kia đã khóc đến suýt ngất đi.
Bà nắm tay ta, ôm ta vào lòng, ấm áp, nóng hổi, là cảm giác mà ta chưa từng được cảm nhận.
Làm ăn mày, người khác chê ngươi phiền, mở miệng câu đầu tiên sẽ là mắng ngươi không cha không mẹ, không được dạy dỗ.
Trong lòng ta bỗng nảy ra một suy nghĩ hoang đường, sau này những người đó sẽ không thể mắng ta như vậy nữa.
Không cần chứng minh gì cả, bà là mẹ ta, bà chính là mẹ ta.
Dương Hầu gia có phần luống cuống. Nữ nhi lớn rồi phải tránh cha, ông không tiện tiến lên ôm ta, chỉ có thể xoa xoa hai tay, không ngừng nói: “Về là tốt, về là tốt rồi. Có cha ở đây, sau này sẽ không để con chịu khổ nữa.”
Ông nói được làm được, ta dường như đang sống trong tiên cảnh.
Ta có tên rồi, ta tên Dương Lệnh Gia.
Ta ở trong một viện t.ử rộng lớn, có cả đám nha hoàn hầu hạ, ngay cả uống một ngụm nước cũng có người vắt óc nghĩ cách làm thành vị ngọt, vị mát hoặc thơm ngát cho ta.
Nhục Viên không còn thích ăn thịt viên nữa, nàng phát hiện thịt lệ chi, tiểu long bao nhân gạch cua, những món nhỏ xíu chỉ vừa một miếng mà nàng chưa từng thấy qua còn ngon hơn nhiều.
Ngày nào mẹ cũng đến phòng ta bầu bạn, đến tối cũng không chịu đi, vừa vỗ lưng ta vừa hát những bài đồng d.a.o mà đáng lẽ từ lâu bà phải hát cho ta nghe.