Dự Cảm XấuChương 5
Tô Sam Sam đứng ngẩn người tại chỗ, nhịp thở dồn dập.
Tôi có hơi chạnh lòng, an ủi cô ấy:
“Cái tên tra nam với trà xanh này cũng coi như bị trời tru đất diệt, đáng đời lắm.”
Nghe thấy tiếng tôi, lý trí bỗng chốc kéo về.
Cổ tay tôi bị cô ta nắm c.h.ặ.t lấy.
“Tiểu Hồ! Hóa ra những gì em nói là sự thật.”
“Nếu hôm qua chị ra ngoài, người c.h.ế.t chính là chị rồi!”
Giọng điệu cô ta tràn ngập sự sợ hãi kéo dài.
“Nếu không có em, bây giờ người c.h.ế.t chính là chị rồi!”
Bố mẹ biết chuyện này cũng được một phen hú vía.
Cả ba người đăm đăm nhìn chằm chằm vào tôi:
“Tiểu Hô, lời em nói thế mà lại là sự thật.”
Khuôn mặt Tô Sam Sam hơi ửng đỏ, cúi đầu nhận sai với tôi:
“Hôm qua là chị ăn nói hàm hồ, chị đáng lẽ nên tin em mới phải.”
“Xin lỗi em, Tiểu Hô, chị không nên hoài nghi em.”
Tôi lắc đầu:
“Không sao đâu.”
Tôi nghĩ đến một chuyện quan trọng hơn:
“Đã tin em rồi, vậy trả miếng ngọc bội cho em đi.”
Tô Sam Sam nghe vậy thì ngẩn người.
Cô ấy nghĩ ngợi mất một lúc lâu mới nhớ ra miếng ngọc bội tôi nói là cái gì.
Ngay sau đó liền lộ vẻ khó xử:
“Xin lỗi em, Tiểu Hô, chị thực sự đã vứt nó rồi.”
“Vứt cùng đống đồ rách… đống đồ cũ của em luôn rồi.”
Cô ấy nơm nớp nhìn sắc mặt của tôi:
“Miếng ngọc bội đó quan trọng lắm à?”
“Chị… hay là chị đền cho em một cái nhé? Em muốn cái gì, chị cũng cho em hết!”
Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy nhức đầu khủng khiếp.
Tôi kể cho họ nghe về nguồn gốc và công dụng của miếng ngọc bội.
Tô Sam Sam chồm hổm đứng phắt dậy:
“Đừng lo, chị đi tìm ngay đây!”
“Chị có phải lục tung bãi rác lên, cũng nhất định sẽ tìm về cho em!”
Nói xong liền định lao ra ngoài.
Tôi vội vàng ngăn cô ấy lại:
“Chị có biết nó trông thế nào không mà cứ cắm cổ đi tìm thế?”
Tôi nắm lấy cổ tay cô ấy:
“Em đi cùng chị.”
09
Cũng may là người giúp việc phụ trách thu dọn đồ đạc cho tôi khi đó còn giữ lại một cái tâm.
Cô ấy không dám thực sự vứt hết đồ của tôi đi, mà cất mấy món đồ đó vào phòng chứa đồ.
Tô Sam Sam mừng rỡ khôn xiết gửi ngay bao lì xì cho người đó.
Còn tôi thì tìm thấy chiếc túi đựng miếng ngọc bội đó.
Nó bị đè dưới mấy cái thùng lộn xộn.
Tôi chật vật mãi mới lôi được nó ra.
Mở ra, một vật cứng xanh mướt nằm ở bên trong.
Tôi vội vàng lấy nó ra.
Nhưng khi tôi nhìn rõ hình thù của miếng ngọc bội rồi, trái tim lập tức rơi xuống đáy vực.
Ngọc bội… vỡ làm đôi rồi.
Xong đời, thế này thì còn dùng được nữa không?
Tôi run rẩy định ghép nó lại với nhau.
Nhưng nó đã không còn công dụng như trước nữa rồi.
Những dự cảm xấu kia vẫn cứ lảng vảng trong đầu tôi, cuồn cuộn đổ ập xuống như những đám mây đen.
Thế thì gay to rồi.
Lẽ nào sau này tôi lại phải sống chung với mấy cái dự cảm xấu đó nữa sao?
Nhận ra sự thất vọng của tôi, Tô Sam Sam cũng hoảng hốt:
“Vỡ rồi thì còn dùng được không?”
“Hay là chị đi tìm đại sư giúp em xem có sửa được không nhé!”
Cô ấy hốt hoảng đứng dậy, định đi cầu cứu bố mẹ.
Tôi nhìn miếng ngọc bội trong lòng bàn tay, trong lòng thắt lại một trận.
Bỗng chốc, trước mắt lại xuất hiện khung cảnh điềm gở.
Chỉ trong chớp mắt, tôi sợ toát mồ hôi hột.
Bởi vì lần này, tôi nhìn thấy cái c.h.ế.t của chính mình!
10
Tôi nhìn thấy mình đang cầm miếng ngọc bội, c.h.ế.t trong một nhà hàng.
Ly rượu vang bị đ.á.n.h đổ xuôi theo khăn trải bàn nhỏ giọt xuống đất.
Tôi bừng tỉnh, sống lưng lạnh toát.
Tôi trong dự cảm xấu không phải c.h.ế.t vì tai nạn, mà là bị đầu độc…
Điều này có nghĩa là, có kẻ muốn lấy mạng tôi!
Tôi hít sâu một hơi, trấn an tinh thần của mình.
Đi đến phòng khách, nghe thấy Tô Sam Sam đang hỏi bố mẹ xem có quen đại sư nào có thể giúp tôi không.
Nghe thấy động tĩnh của tôi, Tô Sam Sam vội vàng quay người lại:
“Em đừng sợ, bố mẹ vừa liên lạc người giúp em rồi.”
Tôi không nói gì, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Mẹ thấy vậy, tưởng tôi vẫn không vui, bèn tìm cách làm dịu bầu không khí:
“Hay là thế này, gia đình ta vất vả lắm mới đoàn tụ, tối nay ra ngoài ăn mừng một chuyến nhé, chịu không?”
“Tiểu Hồ,” mẹ quay sang tôi, “Con thích ăn gì? Mẹ đặt bàn nhà hàng bây giờ.”
Nhà hàng…
“Không cần đâu!” tôi hoảng hốt lên tiếng, “Con không đi!”
Giọng điệu của tôi quá mức cứng rắn khiến ai nấy đều ngẩn ra.
Thấy thế, tôi vội vàng bồi thêm hai câu:
“Mẹ, con thấy hơi khó chịu, có lẽ cần nghỉ ngơi một chút.”
“Mấy hôm nữa rồi đi vậy.”
Không biết tại sao, tôi không nói cho họ biết về dự cảm xấu mà mình vừa nhìn thấy.
Tôi chẳng có kẻ thù nào cả, cũng không tài nào nghĩ ra được sẽ có ai muốn tôi phải c.h.ế.t.
Kẻ duy nhất có liên quan đến tôi, chính là ba người đang có mặt ở đây.
Lẽ nào… là họ sao?
Sau khi tôi về nhà, bố mẹ vô cùng áy náy.
Nhưng nhỡ đâu họ thực sự không ưa gì tôi thì sao? Liệu có phải trong lòng họ vô cùng căm ghét sự trở về của tôi không?
Còn Tô Sam Sam.
Trông thì ngoài cứng trong mềm đấy.
Nhưng cô ấy là thiên kim giả, còn tôi là thiên kim thật.
Lỡ như cô ấy kiêng dè sự tồn tại của tôi, thực chất là ngoài cứng mà trong cũng cứng thì sao?
Tôi nên tin họ không?
11
Tôi lấy cớ bị bệnh trốn về phòng.
Nhiệm vụ cấp bách hiện giờ là trốn thoát cái c.h.ế.t trong đêm nay.
Tôi co ro trên giường, cảm thấy đầu óc hỗn độn.
Vất vả lắm mới được về nhà, thế mà lại có kẻ muốn tôi c.h.ế.t.
Đây là cái số quái quỷ gì thế này.
Tôi cười bất lực.
Cửa phòng bị gõ.
Giọng Tô Sam Sam truyền vào từ bên ngoài:
“Tiểu Hô, em giận à? Xin lỗi nhé, thực sự là tại chị hết.”
“Chị không ngờ lại có món đồ quan trọng như vậy.”
“Chị chỉ nghĩ muốn chuẩn bị quần áo mới phòng mới cho em thôi…”
Giọng cô ấy nghẹn ngào:
“Tất cả tại chị hết.”