Dự Cảm XấuChương 4
“Chị tin em một đêm đi, sau này chị muốn đi đâu, em tuyệt đối không cản nữa.”
Tô Sam Sam lườm tôi một cái:
“Tốt nhất là cô nói được làm được đấy.”
Cô ấy hừ lạnh một tiếng, quay người đi lên lầu.
Tôi chặn cô ấy lại:
“Tối nay em ở chung phòng với chị.”
“Làm sao?” Tô Sam Sam phản bác chát c.h.é.m, “Cô giám sát tôi chắc? Sợ tôi lén trốn ra ngoài à?”
Tôi vô cùng chân thành gật đầu.
Cô ấy nói không sai.
Cái bệnh kiểm tra đi kiểm tra lại của tôi lại tái phát rồi.
Tôi thực sự không yên tâm để cô ấy ở một mình.
Tôi cứ lo nhỡ đâu cô ấy lẻn ra ngoài thì sao, đến lúc đó một đêm này tôi phải chạy qua phòng cô ấy kiểm tra không biết bao nhiêu lần cho đủ.
Chi bằng cứ ở chung một chỗ từ đầu cho rồi.
Tô Sam Sam lại tức đến hộc m.á.u:
“Tô Hồ!”
“Thôi bỏ đi,” cô ấy hết cách đối phó rồi, “Tùy cô đấy.”
Cô ấy bước lên phía trước hai bước, không biết nghĩ đến cái gì.
Lại quay người, lẹt xẹt dép đi thẳng đến trước mặt tôi:
“Không được mặc cái bộ đồ rách rưới trên người cô bước vào phòng tôi.”
“Đồ ngủ chuẩn bị cho cô để trong tủ quần áo phòng cô, giặt sạch sẽ rồi hẵng qua tìm tôi.”
Nói xong, cô ấy lại lẹt xẹt bước từng bước đi lên lầu.
07
Tôi đẩy cánh cửa phòng công chúa mà cô ấy chuẩn bị cho mình, riêng cái phòng thay đồ thôi đã lớn hơn bất kỳ căn phòng nào tôi từng ở trước đây rồi.
Tông màu hồng phấn, đúng là gu sở thích của tôi hồi năm tuổi.
Tôi tìm thấy chiếc tủ đựng đồ ngủ.
Từ váy ngủ cho đến quần ngủ, đủ mọi kiểu dáng màu sắc, cần gì có nấy.
Ở góc tủ có đặt một mẩu giấy nhỏ.
Tôi cầm lên, chắc là do Tô Sam Sam để lại.
Nét chữ nanh vuốt nhảy múa y như con người cô ấy, trên đó có mấy dòng chữ nhỏ:
[Không biết cô thích gì, nên mua hết cho cô đấy.]
[Không được phép không mặc.]
[À đúng rồi, vứt cái bộ váy ngủ giẻ rách của cô đi.]
Tôi hơi mỉm cười.
Đặt mẩu giấy xuống, tôi chọn một chiếc váy ngủ màu trắng.
Đó là chiếc váy giống với chiếc váy ngủ năm năm tuổi trong trí nhớ của tôi nhất.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi qua phòng ngủ của cô ấy.
Vì không thể ra ngoài nên cô ấy đang bực bội nằm trên giường chơi game.
Thấy tôi bước vào, cô ấy liếc xéo tôi một cái:
“Những gì cô nói rốt cuộc là thật hay giả vậy?”
“Chuyện gì cơ?”
“… Cái dự cảm xấu của cô ấy?”
Xem ra bố mẹ đã truyền đạt lại lời tôi nói cho cô ta rồi.
Tôi gật đầu:
“Là thật.”
Ánh mắt cô ấy thay đổi, bán tín bán nghi:
“Thế cái này của cô tính là gì, thông linh à?”
Tôi lắc đầu:
“Không rõ nữa.”
Cô ấy hừ mũi một tiếng, dịch người sang bên cạnh, chừa lại cho tôi nửa chiếc giường:
“Tôi nói trước là tôi chỉ tin cô lần này thôi.”
“Ngày mai mà cô còn nói mấy lời kỳ quái này nữa, là tôi đ.ấ.m cô thật đấy nhé.”
Tôi không đáp lại, nằm sát sang một bên.
Ký ức thời thơ ấu ùa về như thác lũ.
Trong phòng chị thắp nến thơm, mùi hương dễ chịu y hệt như hồi nhỏ.
Và cô ấy cũng giống như hồi nhỏ, nằm bên cạnh trò chuyện với tôi.
Nếu như tôi không bị lạc, liệu chúng ta có còn suốt ngày đối đầu gay gắt như thế này không?
Nếu như tôi không bị lạc, những lời tôi nói, liệu họ còn hoài nghi nữa không?
Tôi tính thức trắng một đêm, dứt khoát túc trực canh chừng Tô Sam Sam đến sáng.
Nhưng tôi không ngờ tới.
Tô Sam Sam là một cú đêm đích thực, bình thường chắc cũng quen thói thức khuya rồi.
Cô ấy chơi game đến tận mười giờ.
Sau đó thua liên tòng tộ, thua đến mức bực mình nên dẹp luôn không chơi nữa.
“Cái thể loại game rách gì không biết.” Cô ta làu bàu ném phắt điện thoại đi.
Tôi cứ tưởng cô ấy sắp đi ngủ rồi, ai ngờ cô ấy chộp ngay lấy chiếc máy tính bảng, bấm xem một bộ phim truyền hình sảng văn báo thù mới ra mắt.
Tiện đường lôi kéo tôi xem cùng:
“Đằng nào cô cũng có ngủ đâu, chi bằng xem cùng tôi cho rồi.”
Không ngờ hai chị em tôi cày phim đến tận nửa đêm.
Trong khoảng thời gian đó, cô ấy vào nhà vệ sinh ba lần, xuống lầu uống nước năm lần.
Lúc một giờ sáng, vì đói bụng nên còn chạy xuống bếp nấu hai gói mì tôm.
Cô ấy bảo tôi cái đó gọi là mì cay.
Tôi bảo tôi biết, tôi có phải người thời cổ đại đâu mà không biết.
Ăn mì xong, vì cay quá nên đành mở thêm hai hộp kem.
Vất vả lắm mới định đi ngủ.
Vì vừa ăn kem lại vừa ăn đồ cay, hai chị em lại lục đục bò dậy chạy vào nhà vệ sinh.
Quần quật một hồi, trời chính thức sáng trắng.
Sáng ngày hôm sau lúc thức dậy, mắt ai nấy cũng vừa đỏ vừa sưng.
“Hai đứa bị sao thế này?” Bố mẹ nhìn thấy chúng tôi liền giật nảy mình.
Tôi và Tô Sam Sam nhìn nhau, ngầm hiểu ý mà giấu nhẹm chuyện tối qua đi.
Đây là bí mật nhỏ của hai chị em.
Khoảnh khắc này, bỗng cảm thấy như quay về thời thơ ấu.
Chúng tôi cùng nhau làm chuyện xấu vì sợ bố mẹ phát hiện.
Tôi không kìm được mà khóe môi cong lên.
Đúng lúc đó, điện thoại của Tô Sam Sam reo lên.
Cô ấy nhấc máy, sắc mặt lập tức tái mét.
“Bạn trai con tối qua c.h.ế.t rồi.” Môi cô ấy run lẩy bẩy.
“Anh ta đi đua xe vào ban đêm, gặp tai nạn.”
“Sáng nay đã qua đời trong bệnh viện.”
08
Chúng tôi theo cô ấy vội vã chạy đến bệnh viện.
Lúc này mới vỡ lẽ ra đầu đuôi ngọn ngành.
Bạn trai Tô Sam Sam mua xe thể thao mới, vốn dĩ định đón Tô Sam Sam cùng đi chơi kỷ niệm.
Nhưng vì tôi cản trở nên Tô Sam Sam không ra ngoài.
Bạn trai cô ấy đành chở cô gái khác đi đua xe.
Rồi gặp tai nạn.
Cô gái ngồi ghế phụ c.h.ế.t ngay tại chỗ, còn anh ta trọng thương vào phòng ICU.
Đã c.h.ế.t ở bệnh viện vào lúc nửa đêm.
Sắc mặt Tô Sam Sam càng lúc càng khó coi.
Cô ấy trong một ngày mà nhận phải hai cú sốc quá lớn.
Thứ nhất là bạn trai c.h.ế.t.
Thứ hai là bạn trai ngoại tình.
Cô gái ngồi ghế phụ cô ấy quen biết, chính là cái gọi là “thanh mai trúc mã” của bạn trai cô ấy.
Nhìn vào những tin nhắn ái muội trong điện thoại của bạn trai cô ấy, thì ra cái cô thanh mai này và anh ta lén lút hú hí với nhau ít nhất đã được hai tháng rồi.