Dự Cảm Xấu
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-08-30 10:33:34 | Lượt xem: 1

Tôi day day huyệt thái dương:

 

“Không sao đâu…”

 

Câu nói này vừa mới được một nửa, dự cảm xấu lại bất chợt ập đến.

 

Trước mắt tôi lại hiện lên khung cảnh kỳ quái.

 

Mà lần này, tôi nhìn thấy mình c.h.ế.t ngay trên chiếc giường này.

 

Trông như vẫn đang trong giấc ngủ say, nhưng thực chất là đã uống quá liều t.h.u.ố.c ngủ mà qua đời.

 

Tôi trợn tròn mắt.

 

Gì thế này! Chẳng phải tôi đã trốn được cái c.h.ế.t ở nhà hàng rồi cơ mà? Tại sao ở nhà cũng vẫn c.h.ế.t thế này?

 

Đây là bám theo tôi để lấy mạng à?

 

Hay nói cách khác, có những kẻ khác nhau muốn tôi c.h.ế.t?

 

Tôi ngớ người.

 

Giọng Tô Sam Sam vẫn tiếp tục vang lên ngoài cửa:

 

“Thế tối nay em còn muốn cùng chị cày phim nữa không?”

 

“Tối nay chị nấu mì cay cho em ăn nhé, chịu không?”

 

Tôi theo bản năng từ chối luôn:

 

“Thôi khỏi, em buồn ngủ rồi.”

 

Tô Sam Sam có chút thất vọng:

 

“Ờ được rồi.”

 

“T…thế em nghỉ ngơi cho khỏe nhé, chị không phiền em nữa.”

 

Tiếng bước chân của cô ấy dần xa.

 

Dự cảm xấu trước mắt tôi lại hiện lên, lần này khung cảnh cái c.h.ế.t của tôi càng trở nên rõ nét hơn.

 

Tôi nhìn thấy đầu giường vương vãi một lọ t.h.u.ố.c, bên dưới còn đặt một bức thư tuyệt mệnh.

 

Chữ viết trong thư rất xấu, nét b.út lộn xộn xiêu vẹo, không phải chữ của tôi.

 

Xem ra, có kẻ muốn ngụy tạo hiện trường tôi tự t.ử…

 

Lẽ nào tôi từ chối Tô Sam Sam, nhưng sẽ không thay đổi được tương lai phải c.h.ế.t sao?

 

Tôi nhíu mày.

 

Nét chữ xấu xí đó, cũng không giống với nét chữ kiêu ngạo mà Tô Sam Sam để lại trong phòng thay đồ.

 

Nói cách khác, kẻ muốn lấy mạng tôi không phải Tô Sam Sam?

 

Nghĩ đến đây, tôi bật dậy khỏi giường như cá chép lộn vảy, lao thẳng ra ngoài cửa:

 

“Em cày phim với chị!”

 

Tô Sam Sam ngạc nhiên quay đầu lại.

 

Tôi nuốt nước bọt:

 

“Em bảo là em cày phim cùng chị mà.”

 

“Mì cay nhớ cho thêm thanh cua vào hộ em nhé, cảm ơn.”

 

12

 

Ở chung với Tô Sam Sam một đêm, tôi không hề c.h.ế.t.

 

Mở mắt ra, tôi xác định Tô Sam Sam không phải hung thủ.

 

Thứ nhất, nếu cô ấy muốn tôi c.h.ế.t, tối qua đã không đời nào chủ động gọi tôi cày phim cùng cô ấy.

 

Thứ hai, lúc ở cùng cô ấy tôi hoàn toàn không xuất hiện dự cảm xấu nào cả.

 

Thứ ba, tôi còn cứu mạng cô ấy một vố, chắc không đến mức lấy oán báo ơn đâu nhỉ?

 

Nghĩ ngợi một lúc, tôi lay Tô Sam Sam dậy, sau đó kể lại dự cảm xấu của mình cho cô ấy nghe.

 

Dù sao cô ấy cũng quen thuộc với cái nhà này hơn, tôi cần sự giúp đỡ của cô ấy.

 

Tô Sam Sam nghe xong lời tôi, mở đôi mắt ngái ngủ to đùng, cằm há hốc không khép lại được.

 

“Có kẻ muốn em c.h.ế.t á?!”

 

“Tại sao cơ chứ?!”

 

“Chị phải đi nói với bố mẹ mới được.” Cô ấy xoay người định mở cửa.

 

Tôi vội vàng cản lại:

 

“Chờ chút đã.”

 

Cô ấy ngẩn người:

 

“Tại sao?”

 

Rất nhanh sau đó cô ấy đã phản ứng lại:

 

“… Em không tin họ sao?”

 

“Họ sao có thể hại em chứ?”

 

Cô ấy trừng to mắt, mặt đầy vẻ không thể tin nổi:

 

“Em không biết đâu,”

 

“Sau khi em lạc mất, để tìm được em, bố mẹ thiếu chút nữa là phát điên lên rồi.”

 

“Bữa cơm ở nhà lúc nào cũng chừa lại một phần cơm của em, bày thêm một đôi đũa.”

 

“Phòng của em cũng luôn được giữ gìn rất tốt, mãi đến lần này em về, chị mới sửa sang lại đấy.”

 

“Bố mẹ cứ như em chưa từng rời đi vậy, sẽ chúc buổi sáng buổi tối với căn phòng của em.”

 

“Mỗi năm sinh nhật em cũng đều chuẩn bị quà.”

 

“Tiểu Hồ, bố mẹ yêu thương em như vậy, sao có thể hại em chứ?”

 

Tô Sam Sam có vẻ vô cùng đau lòng.

 

Tôi biết cô ấy sẽ không lừa tôi, những lời này nói ra khiến tôi cũng thấy hơi áy náy.

 

Nhưng tôi vẫn cần phải tự mình xác nhận lại.

 

Tôi bảo Tô Sam Sam ở lại trong phòng, một mình bước ra ngoài gặp bố mẹ.

 

Nếu họ thực sự có tâm địa xấu xa với tôi, tôi có thể nhận ra thông qua dự cảm xấu.

 

Vẫn chưa đi đến cầu thang, tôi đã nghe thấy tiếng bố mẹ từ dưới lầu vọng lên:

 

“Tiểu Hồ hình như thích ăn đồ ngọt đấy, cho thêm chút đường vào đi.”

 

“Ấy kìa, sáng ra mà ăn ngọt thế không tốt cho sức khỏe đâu.”

 

“Con bé vừa mới về nhà, ăn chút đồ ngọt thì sao chứ?”

 

Tôi nghe họ tranh cãi, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm.

 

Cha mẹ thế này thực sự sẽ muốn tôi c.h.ế.t sao?

 

Ban đầu khi tôi thốt lên câu “Chị sẽ c.h.ế.t đấy”, họ hầu như tin ngay lập tức mà đứng về phía tôi.

 

Còn tôi bây giờ lại đi hoài nghi họ chỉ vì một dự cảm xấu ư?

 

Có phải tôi thực sự suy diễn quá đà rồi không?

 

Nghe thấy tiếng bước chân tôi xuống lầu, bố mẹ bước tới, tươi roi rói ngẩng đầu lên:

 

“Tiểu Hồ tỉnh rồi à?”

 

“Mau ra ăn sáng thôi.”

 

Tôi vừa định đáp lời, trước mắt bỗng nhiên lại xuất hiện một dự cảm xấu.

 

Trong khung cảnh, tôi bị ai đó đẩy từ phía sau một cái, ngã nhào xuống cầu thang.

 

Cổ bị vặn gãy, cái đầu lăn lông lốc ngay trước mặt bố mẹ.

 

Mẹ trợn trừng đôi mắt, mặt cắt không còn giọt m.á.u, giây tiếp theo ngất lịm đi.

 

Bố cũng hốt hoảng, vừa gọi 120 vừa suy sụp.

 

Nhưng tôi nhìn thấy.

 

Trên cầu thang, hoàn toàn không có ai khác cả.

 

Vãi chưởng, chuyện gì thế này? Rốt cuộc là ai đẩy tôi cơ chứ?

 

“Sao thế con?” Tiếng bố mẹ từ dưới cầu thang vọng lên.

 

Tôi hoàn hồn khỏi dự cảm xấu.

 

Còn chưa để tôi kịp làm gì, ngay giây tiếp theo, cái bàn tay trong dự cảm xấu kia đã giáng từ phía sau lưng tôi xuống như đúng hẹn.

 

Một cú đập mạnh.

 

Gần như đ.á.n.h cho toàn thân tôi chấn động.

 

Chân tôi hụt bước, toàn thân chúi nhào về phía trước.

 

Cũng may là tôi đã đề phòng từ trước.

 

Tay phải bấu c.h.ặ.t lấy tay vịn, miệng hét lớn: “Bố, mẹ, cứu con!”

 

Cả hai biến sắc, vội vàng lao lên cầu thang.

 

Còn tôi chật vật mới đứng vững lại được, cái lực phía sau kia thấy tôi không ngã xuống, có vẻ như bắt đầu gấp gáp rồi.

 

Tiếp theo đó lại là hai cái tát, thêm hai cú đ.á.n.h nữa.

 

Nặng đến mức kinh ngạc.

 

Tay phải tôi suýt nữa thì bấu thủng vào tay vịn cầu thang.

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8