Ngài Phó rất dễ dỗ
CHƯƠNG 5

Cập nhật lúc: 2026-08-29 22:09:32 | Lượt xem: 1

Phó Lâm Xuyên lại nói:

 “Là Giang Trĩ xử lý tốt.”

Bố tôi sững người.

Ông quay sang nhìn tôi, ánh mắt lần đầu tiên giống như đang nhìn lại cô con gái của mình bằng một cách hoàn toàn khác.

“Trĩ Trĩ, con trưởng thành rồi.”

Tôi mỉm cười, không nói gì.

Trên đường về nhà, tôi tựa vào ghế phụ, bỗng gọi:

 “Phó Lâm Xuyên.”

“Ừ?”

“Cảm ơn anh.”

Anh vẫn nhìn đường phía trước:

 “Vợ chồng với nhau, không cần nói cảm ơn.”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh: “Thế phải nói gì?”

Anh im lặng một lát: “Nói em thích tôi.”

Tôi ngẩn người.

Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng tai đã đỏ lên.

Tôi cười đến mức suýt ngã ra ghế.

“Phó Lâm Xuyên, sao anh giỏi tự đòi phần thưởng cho mình thế?”

Anh thản nhiên đáp: 

“Yêu cầu hợp lý.”

Tôi ghé người sang, nhân lúc xe dừng đèn đỏ, hôn nhẹ lên má anh một cái.

“Em thích anh.”

Cả người Phó Lâm Xuyên lập tức cứng đờ.

Đèn xanh đã bật, chiếc xe phía sau bấm còi thúc giục.

Lúc ấy anh mới hoàn hồn, tiếp tục lái xe.

Tôi nhìn thấy vành tai anh đỏ bừng, sắc đỏ lan một đường xuống tận cổ.

6

Từ ngày hôm đó, Phó Lâm Xuyên rõ ràng đã thay đổi.

Trước đây anh dễ dỗ, nhưng vẫn còn giữ vẻ lạnh lùng.

Bây giờ anh không chỉ dễ dỗ, mà còn biết chủ động đòi được dỗ.

Buổi sáng trước khi tôi ra ngoài, anh đứng ở huyền quan, thong thả chỉnh lại khăn quàng cho tôi.

Chỉnh xong lại không chịu nhường đường.

Tôi hỏi: 

“Còn chuyện gì à?”

Anh cúi đầu nhìn tôi:

 “Không có.”

Tôi bước sang trái, anh cũng sang trái.

Tôi bước sang phải, anh cũng sang phải.

Tôi hiểu rồi.

Tôi kiễng chân hôn anh một cái.

Cuối cùng anh mới chịu tránh sang bên: 

“Đi đường cẩn thận.”

Buổi tối tôi tăng ca về nhà, anh ngồi trên sofa đọc sách.

Lúc tôi thay giày, anh không nhìn tôi.

Đợi tôi bước tới gần, anh lật một trang sách.

Tôi ngồi xuống bên cạnh, anh lại lật thêm một trang.

Tôi nói:

 “Anh cầm sách ngược rồi.”

Phó Lâm Xuyên cúi xuống nhìn.

Sách không hề bị cầm ngược.

Nhưng anh đã mắc lừa mà ngẩng đầu lên.

Tôi bật cười:

 “Muốn em để ý đến anh thì cứ nói thẳng đi.”

Anh khép sách lại: 

“Em rất bận.”

“Thì sao?”

“Cho nên anh không làm phiền em.”

“Vậy anh ngồi ngoài phòng khách làm gì?”

Anh liếc tôi một cái, giọng rất khẽ: 

“Đợi em làm phiền anh.”

Trái tim tôi lập tức mềm nhũn.

Tôi bước tới ngồi xuống t.h.ả.m bên chân anh, ngẩng đầu nhìn anh: 

“Phó Lâm Xuyên, cúi xuống.”

Anh cúi đầu.

Tôi hôn anh.

Một tay anh giữ sau gáy tôi, tay còn lại đặt cuốn sách xuống. Động tác rất nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng không muốn để tôi rời đi.

Nụ hôn ấy không kéo dài quá lâu.

Bởi vì tôi vẫn chưa ăn tối.

Khi Phó Lâm Xuyên buông tôi ra, giọng anh hơi khàn:

 “Ăn cơm trước.”

Tôi cố ý hỏi:

 “Không hôn nữa à?”

Anh nhìn tôi một cái.

“Ăn xong rồi hôn tiếp.”

Tôi: “…”

Anh thật sự học hư rồi.

Đúng vào lúc tình cảm giữa chúng tôi ngọt ngào nhất, nhà họ Phó lại xảy ra chút chuyện.

Nói chính xác hơn, cô thanh mai trúc mã trong lời đồn của Phó Lâm Xuyên, người vừa dịu dàng đoan trang lại môn đăng hộ đối với anh, đã về nước.

Cô ấy tên Hứa Thanh Lê.

Nhà họ Hứa và nhà họ Phó là chỗ thân giao nhiều đời, Hứa Thanh Lê quen biết Phó Lâm Xuyên từ nhỏ. Cô ấy vừa về nước, trong giới đã có người chờ xem náo nhiệt, nói rằng vị trí Phó phu nhân vốn dĩ phải thuộc về Hứa Thanh Lê, chỉ là nhà họ Giang giữa đường chen ngang.

Khi những lời này truyền đến tai tôi, tôi đang ở studio chọn vải.

Bạn tôi, Tô Niệm, tức đến không chịu nổi: 

“Cái gì mà vốn dĩ phải là của cô ta? Người ta kết hôn rồi mà còn vốn dĩ với chẳng vốn dĩ. Cô ta tưởng hôn nhân là hàng đặt trước à?”

Tôi lại không tức giận lắm.

Chỉ hơi tò mò.

“Trước đây Phó Lâm Xuyên từng thích cô ấy sao?”

Tô Niệm khựng lại: 

“Chắc là không đâu? Nhưng đúng là họ đã quen nhau rất nhiều năm.”

Tôi gật đầu.

Buổi tối về nhà, Phó Lâm Xuyên về muộn hơn bình thường.

Tôi ngồi trong phòng khách đợi anh.

Vừa bước vào cửa, anh nhìn thấy tôi trước, sau đó lại nhìn hai tách trà trên bàn.

Động tác cởi áo khoác của Phó Lâm Xuyên khựng lại:

 “Sao vẫn chưa ngủ?”

Tôi nói:

 “Đợi anh.”

Vẻ mặt anh rõ ràng dịu xuống, bước tới gần: 

“Hôm nay ngoan thế?”

Tôi chống cằm nhìn anh: 

“Gặp Hứa Thanh Lê rồi?”

Phó Lâm Xuyên im lặng một giây.

“Gặp rồi.”

Rất tốt.

Thành thật.

Tôi tiếp tục hỏi: 

“Gặp riêng à?”

“Còn có bác Hứa và mẹ anh.”

“Ồ.”

Phó Lâm Xuyên nhìn tôi, dường như đang dò xét tâm trạng của tôi.

Tôi chậm rãi nâng tách trà lên: 

“Cô ấy đẹp không?”

Phó Lâm Xuyên trả lời rất nhanh: 

“Không để ý.”

Tôi nhướng mày:

 “Câu này giả quá rồi đấy.”

“Thật.”

“Vậy cô ấy mặc quần áo màu gì?”

“Không biết.”

“Đã nói những gì?”

“Chuyện nhà họ Hứa về nước đầu tư.”

“Cô ấy có nhắc đến anh không?”

Phó Lâm Xuyên nhíu mày: 

“Giang Trĩ.”

“Hửm?”

“Em ghen à?”

Ban đầu tôi còn định tiếp tục tra hỏi.

Bị anh hỏi ngược lại như vậy, tôi bỗng nghẹn lời.

Thế nhưng đôi mắt Phó Lâm Xuyên lại sáng lên.

Rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn.

Giống như cuối cùng cũng bắt được một bằng chứng quý giá nào đó.

Tôi mặt không cảm xúc: 

“Không có.”

Phó Lâm Xuyên ngồi xuống bên cạnh tôi, hơi nghiêng người về phía tôi:

 “Thật sự không có?”

Tôi ngả người ra sau:

 “Không có.”

Anh cúi đầu nhìn tôi, giọng vẫn bình thản như thường, nhưng khóe môi lại cong lên đến mức chẳng thể nào giấu nổi.

“Em hỏi 7 câu rồi.”

Tôi nói: 

“Em chỉ quan tâm đến chuyện hợp tác làm ăn thôi.”

“Hỏi cô ấy có đẹp không cũng là chuyện hợp tác làm ăn?”

Tôi im lặng.

Phó Lâm Xuyên nhìn tôi, ý cười trong mắt càng lúc càng đậm.

Tôi thẹn quá hóa giận, đứng dậy định bỏ đi.

Anh đưa tay kéo tôi lại: 

“Không dỗ anh nữa à?”

Tôi quay đầu: 

“Hôm nay phải là anh dỗ em mới đúng.”

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8