Ngài Phó rất dễ dỗCHƯƠNG 6
Phó Lâm Xuyên sững ra.
Ngay giây sau, anh đứng dậy, kéo tôi vào lòng.
“Được.”
Anh nói:
“Anh dỗ em.”
Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên trán tôi.
“Anh chưa từng thích cô ấy.”
Lại hôn lên đuôi mắt tôi.
“Trước đây không có.”
Rồi hôn lên ch.óp mũi tôi.
“Bây giờ cũng không.”
Cuối cùng, anh dừng lại bên môi tôi.
“Sau này càng không.”
Tim tôi đập loạn cả lên, nhưng ngoài miệng vẫn cố cứng rắn:
“Phó tiên sinh thành thạo quá nhỉ.”
Anh khẽ cười:
“Lần đầu dỗ người khác, chưa thành thạo thì có thể luyện.”
Tôi móc lấy cà vạt của anh:
“Vậy anh luyện nhiều một chút.”
Ánh mắt Phó Lâm Xuyên lập tức thay đổi.
Tôi phát hiện người đàn ông này thật sự chẳng chịu nổi bị trêu chọc.
Bình thường có giả vờ lạnh nhạt đến đâu, chỉ cần tôi ngoắc ngón tay một cái, anh lập tức không chống đỡ nổi.
7
Sau đêm hôm đó, Phó Lâm Xuyên giống như vô tình bật phải một công tắc kỳ lạ nào đó.
Anh bắt đầu thể hiện tình cảm thẳng thắn hơn.
Ví dụ như khi tôi thay váy mới, anh sẽ trực tiếp nói: “Đẹp.”
Tôi hỏi: “Váy đẹp à?”
Anh đáp: “Em.”
Ví dụ như lúc tôi tham gia sự kiện thương hiệu, anh sẽ bảo tài xế mang tới cho tôi một chiếc khăn choàng.
Trên tấm thiệp viết: Trời lạnh, khoác vào.
Tôi chê anh giống bố tôi.
Anh trả lời: Bố em sẽ không muốn hôn em.
Tôi đọc được tin nhắn ấy ở hậu trường, mặt đỏ đến mức chuyên viên trang điểm còn tưởng mình đ.á.n.h má hồng quá tay.
Lại ví dụ như có một lần, tôi hỏi anh:
“Phó Lâm Xuyên, anh có cảm thấy em quá bận, không giống một người vợ đạt chuẩn không?”
Lúc ấy anh đang xem phương án cho dự án mới của tôi.
Nghe vậy, anh ngẩng đầu lên, mày lập tức nhíu lại.
“Ai nói?”
“Em chỉ tùy tiện nghĩ vậy thôi.”
“Không được nghĩ.”
“Bá đạo thế?”
Phó Lâm Xuyên đặt phương án xuống, nhìn tôi, vô cùng nghiêm túc nói:
“Giang Trĩ, em không tồn tại chỉ để trở thành Phó phu nhân. Trước hết em là chính em, sau đó mới là vợ anh.”
Tôi sững người.
Anh lại nói:
“Người anh thích là em, không phải một khuôn mẫu người vợ đạt chuẩn.”
Trái tim tôi như được ngâm trong làn nước ấm.
“Phó Lâm Xuyên.”
“Ừ.”
“Có phải anh lén đi học thêm rồi không?”
“Học gì?”
“Cách nói lời yêu đương.”
Anh im lặng một giây:
“Cần sao?”
Tôi cười đến nghiêng ngả.
Thế mà anh thật sự lấy điện thoại ra, như thể chuẩn bị lên mạng tìm hiểu.
Tôi vội ngăn lại:
“Không cần, bây giờ anh đã rất tốt rồi.”
Anh nhìn tôi: “Thật?”
“Thật.”
“Vậy hôn một cái.”
Tôi: “…”
Người này bây giờ càng ngày càng thành thạo chuyện đòi phần thưởng rồi.
Nhưng khoảnh khắc thực sự khiến tôi chắc chắn rằng mình rất yêu Phó Lâm Xuyên, là vào ngày diễn ra show kỷ niệm thành lập studio.
Tôi đã chuẩn bị cho buổi trình diễn ấy suốt nửa năm.
Từ thiết kế đến dựng bối cảnh, từ người mẫu đến truyền thông, từng khâu đều do chính tôi theo sát.
Vậy mà trước giờ khai mạc một tiếng, màn hình lớn hiển thị hình ảnh chủ đạo đột nhiên xảy ra sự cố. Hậu trường lập tức hỗn loạn, phía đối tác đùn đẩy trách nhiệm, đội kỹ thuật nói ít nhất phải mất hai tiếng mới sửa xong.
Tôi đứng trong hậu trường, lòng bàn tay lạnh ngắt vì mồ hôi.
Nếu buổi diễn này hỏng, thương hiệu của tôi chắc chắn sẽ bị người ta cười nhạo rất lâu.
Tất cả mọi người đều đang chờ tôi suy sụp.
Phó Lâm Xuyên xuất hiện đúng lúc đó.
Anh mặc vest đen, từ bên ngoài bước vào, phía sau là đội kỹ thuật của Phó thị.
Không có một lời thừa thãi.
Anh chỉ hỏi tôi:
“Em muốn giữ phương án ban đầu, hay chuyển sang phương án dự phòng?”
Tôi hít sâu một hơi:
“Giữ phương án ban đầu.”
“Được.”
Anh quay người sắp xếp mọi người xử lý.
40 phút sau, màn hình lớn hoạt động trở lại.
Buổi diễn khai mạc đúng giờ.
Tôi đứng ở hậu trường, nhìn từng người mẫu bước ra, ánh đèn sáng lên, âm nhạc vang lên, tiếng vỗ tay dưới khán đài nối tiếp từng đợt.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng có chút muốn khóc.
Không phải vì suýt thất bại.
Mà vì tôi nhận ra, bất kể tôi làm chuyện lớn đến đâu, Phó Lâm Xuyên vẫn sẽ đứng phía sau tôi.
Không giành lấy ánh hào quang của tôi.
Chỉ lặng lẽ làm chỗ dựa cho tôi.
Sau khi buổi diễn kết thúc, tôi tìm thấy anh ở hậu trường.
Phó Lâm Xuyên đang nói chuyện với người phụ trách kỹ thuật, thấy tôi tới liền lập tức dừng lại.
“Kết thúc rồi?”
Tôi gật đầu.
“Thuận lợi chứ?”
“Thuận lợi.”
“Vậy là tốt.”
Nói xong, anh dường như định rời đi, để lại không gian cho tôi.
Tôi bỗng gọi anh:
“Phó Lâm Xuyên.”
Anh quay đầu.
Tôi đưa tay về phía anh, khẽ ngoắc ngón tay.
Hậu trường có rất nhiều người.
Nhân viên, người mẫu, truyền thông đều ở đó.
Phó Lâm Xuyên rõ ràng khựng lại.
Nhưng cũng chỉ một giây.
Ngay sau đó, anh bước về phía tôi.
Rõ ràng có bao nhiêu người đang nhìn, anh vẫn đi đến trước mặt tôi, thấp giọng hỏi:
“Sao thế?”
Tôi ôm lấy anh.
Cơ thể Phó Lâm Xuyên cứng lại trong thoáng chốc, rất nhanh sau đó đã giơ tay ôm tôi vào lòng.
Tôi nghe thấy xung quanh có người hít sâu, có người khe khẽ hét lên.
Nhưng tôi không quan tâm.
Tôi vùi mặt vào n.g.ự.c anh, nhỏ giọng nói:
“Hôm nay em rất vui.”
Bàn tay Phó Lâm Xuyên nhẹ nhàng đặt lên lưng tôi: “Ừ.”
“Cũng rất thích anh.”
Tay anh khựng lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh mắt Phó Lâm Xuyên sâu thẳm đến đáng sợ, nhưng anh vẫn cố kiềm chế.
“Giang Trĩ, ở đây có rất nhiều người.”
Tôi cười:
“Chẳng phải anh rất dễ dỗ sao? Sao lại sợ người khác nhìn?”
Anh nhìn tôi, bỗng cũng bật cười.
“Không phải sợ.”
“Vậy là gì?”
Anh cúi đầu, ghé bên tai tôi khẽ nói:
“Là sợ một khi hôn em rồi sẽ không dừng lại được.”
Mặt tôi lập tức nóng bừng.
Nói xong câu ấy, Phó Lâm Xuyên lại mang vẻ mặt bình thản như không.
Cứ như người vừa giở trò lưu manh không phải anh vậy.