Ngài Phó rất dễ dỗ
CHƯƠNG 4

Cập nhật lúc: 2026-08-29 22:09:22 | Lượt xem: 1

Anh nhìn tôi.

Bị anh nhìn đến chột dạ, tôi đành sửa lời:

 “Hơi đói một chút.”

Mười phút sau, anh nấu cho tôi một bát mì.

Tay nghề nấu nướng của Phó Lâm Xuyên rất bình thường.

Nhưng món mì cà chua trứng lại ngon ngoài dự liệu.

Tôi ngồi trước bàn ăn mì, anh ngồi đối diện nhìn tôi.

Tôi hỏi: 

“Anh không ăn à?”

Anh nói: 

“Không đói.”

Tôi đẩy bát mì sang phía anh:

 “Nếm một miếng không?”

Anh cúi đầu, dùng luôn đôi đũa của tôi ăn một miếng.

Tôi sững người.

Phó Lâm Xuyên cũng khựng lại.

Sau đó anh vô cùng bình thản nói:

“Hơi nhạt.”

Tai tôi nóng bừng:

 “Thế anh tự đi thêm muối đi.”

Anh khẽ cười.

Nụ cười rất nhạt, nhưng lại khiến tôi ngẩn ngơ nhìn anh.

Trước đây tôi luôn cảm thấy anh đẹp thì đúng là rất đẹp, nhưng quá lạnh lùng, giống như một khối ngọc giữa trời tuyết.

Thế nhưng khi anh cười, khối ngọc lạnh ấy dường như cũng tan chảy.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra.

Hình như không chỉ mình anh dễ dàng rung động.

Mà tôi cũng bắt đầu có chút không chống đỡ nổi rồi.

5

Mối quan hệ giữa chúng tôi thực sự thay đổi vào tháng thứ ba sau khi kết hôn.

Khi ấy, nhà họ Giang xảy ra chuyện.

Chú hai giấu bố tôi biển thủ tiền của công ty, lại bị phía đối tác nắm được thóp. Đối phương nhân cơ hội ép giá, yêu cầu nhà họ Giang nhượng lại cổ phần trong các kênh kinh doanh cốt lõi.

Bố tôi tức đến mức phải nhập viện.

Suốt mấy ngày liền, tôi chạy đi chạy lại giữa công ty và bệnh viện.

Sau khi biết chuyện, Phó Lâm Xuyên không lập tức nhúng tay vào.

Anh chỉ hỏi tôi:

 “Em cần tôi làm gì?”

Lúc ấy tôi đang rối bời, giọng điệu cũng chẳng mấy dễ nghe: 

“Không cần, chuyện của nhà họ Giang em tự giải quyết.”

Phó Lâm Xuyên nhìn tôi rất lâu.

“Được.”

Anh thật sự không nhúng tay vào.

Nhưng mỗi ngày, anh đều bảo tài xế đưa tôi đến bệnh viện, sắp xếp người chuyển bố tôi sang phòng bệnh yên tĩnh hơn, còn những bữa cơm tôi bận đến mức quên ăn, anh sẽ cho người đổi thành đồ nóng rồi mang đến tận dưới công ty.

Bận rộn đến ngày thứ ba, cuối cùng tôi cũng không chịu nổi nữa, bị hạ đường huyết ngay trong văn phòng.

Khi tỉnh lại, Phó Lâm Xuyên đang ngồi bên cạnh tôi.

Sắc mặt anh rất lạnh.

Còn lạnh hơn cả bình thường.

Vừa nhìn là tôi biết ngay, lần này thuộc kiểu không dễ dỗ rồi.

Tôi nhỏ giọng gọi: 

“Phó Lâm Xuyên.”

Anh không đáp.

Tôi đưa tay khẽ móc lấy ngón tay anh.

Anh liếc nhìn một cái, nhưng không nắm lại.

Xong rồi.

Lần này giận thật rồi.

Tôi ngồi dậy:

 “Em sai rồi.”

Anh lạnh giọng hỏi:

 “Sai ở đâu?”

Câu này tôi quen lắm.

Nhưng lần này không thể qua loa cho xong chuyện.

Tôi cúi đầu: 

“Sai vì cố tỏ ra mạnh mẽ.”

Phó Lâm Xuyên nhìn tôi.

“Còn gì nữa?”

“Sai vì rõ ràng đã có anh bên cạnh, vậy mà vẫn cứ tự biến mình thành người đơn độc chiến đấu.”

Ánh mắt anh cuối cùng cũng khẽ d.a.o động.

Tôi nhẹ nhàng móc lấy đầu ngón tay anh.

Lần này anh không tránh.

Tôi nói: 

“Phó Lâm Xuyên, không phải em không tin anh.”

“Vậy là vì sao?”

“Vì em không quen.” 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh:

“Từ nhỏ đến lớn, em đã quen tự mình giải quyết mọi vấn đề. Bố thương em, nhưng ông vẫn coi trọng chuyện làm ăn của nhà họ Giang hơn. Studio là do một tay em gây dựng, những dự án của nhà họ Giang cũng đều do em tự mình đàm phán giành về. Em sợ một khi dựa dẫm vào người khác, mình sẽ mất đi quyền chủ động.”

Phó Lâm Xuyên im lặng.

Tôi nói tiếp:

 “Nhưng anh không phải người khác.”

Ngón tay anh khẽ siết lại.

Tôi nhìn anh: 

“Xin lỗi.”

Phó Lâm Xuyên nhắm mắt lại.

Đến khi mở mắt ra, sắc mặt anh vẫn không tốt hơn là bao, nhưng giọng đã hạ thấp:

“Giang Trĩ, tôi không sợ em cần đến tôi.”

Tim tôi bỗng nhói lên.

“Tôi chỉ sợ rõ ràng em cần tôi, nhưng lại không chịu nói cho tôi biết.”

Câu nói ấy rất khẽ.

Nhưng lại khiến tôi khó chịu trong lòng hơn bất kỳ lời trách móc nào.

Tôi nhào tới ôm lấy anh.

Cơ thể Phó Lâm Xuyên cứng lại trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã đưa tay ôm lấy tôi.

Tôi vùi mặt vào vai anh:

 “Sau này em sẽ nói với anh.”

“Ừ.”

“Anh đừng giận nữa.”

Anh không nói gì.

Tôi ngẩng đầu lên từ trong lòng anh, đưa tay móc lấy cà vạt của anh, khẽ kéo một cái.

“Chồng à.”

Hơi thở của Phó Lâm Xuyên rõ ràng khựng lại.

Tôi lại kéo thêm một cái:

 “Còn giận không?”

Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm đến đáng sợ.

“Giang Trĩ, em đừng ỷ vào việc tôi dễ dỗ.”

Tôi chớp mắt:

 “Thế anh không dễ dỗ à?”

Anh nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng vẫn cúi xuống, ôm tôi c.h.ặ.t hơn.

“Dễ dỗ.”

Anh nói:

 “Nhưng chỉ cho mình em dỗ.”

Chuyện của nhà họ Giang cuối cùng được hai chúng tôi cùng nhau giải quyết.

Tôi phụ trách tìm chứng cứ, ổn định đội ngũ, trấn an các bên phụ trách kênh kinh doanh.

Phó Lâm Xuyên giúp tôi điều tra dòng tiền, tìm ra bằng chứng chú hai cấu kết với phía đối tác.

Anh không vượt qua tôi để giành quyền xử lý nhà họ Giang.

Mỗi bước anh đều hỏi ý kiến tôi trước:

 “Em muốn giải quyết thế nào?”

Tôi nói muốn báo cảnh sát, anh gật đầu.

Tôi nói muốn triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị để xử lý chú hai, anh cùng tôi chuẩn bị tài liệu.

Tôi nói muốn giữ lại các kênh kinh doanh của nhà họ Giang, không muốn hoàn toàn dựa dẫm vào Phó thị, anh nói:

 “Được, tôi chỉ làm chỗ dựa phía sau cho em.”

Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự hiểu rất rõ rằng tình cảm Phó Lâm Xuyên dành cho tôi không phải là nhốt tôi trong vòng tay bảo vệ của anh.

Mà là đứng phía sau tôi, để tôi có đủ tự tin và vững vàng bước về phía trước.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, chú hai bị đưa vào tù. Nhà họ Giang tuy tổn thất không nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn giữ được mảng kinh doanh cốt lõi.

Ngày bố tôi xuất viện, ông nhìn Phó Lâm Xuyên, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện:

 “Lâm Xuyên, lần này may mà có con.”

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8