Ngài Phó rất dễ dỗCHƯƠNG 3
Tôi thuận miệng nói không thích mùi tinh dầu trong phòng ngủ quá nồng, ngày hôm sau tất cả tinh dầu trong nhà đều được đổi thành hương gỗ thoang thoảng.
Tôi nói bữa sáng không thích ăn trứng ốp, anh liền bảo nhà bếp đổi thực đơn.
Tôi làm việc đến tận khuya, anh không bao giờ giục tôi, chỉ lặng lẽ đặt một cốc nước ấm bên tay tôi, sau đó bật đèn phòng khách sáng hơn một chút.
Nhưng anh cũng có một điểm rất khó chịu.
Muốn gì cũng chẳng bao giờ chịu nói thẳng.
Muốn tôi ăn cơm cùng, anh sẽ hỏi:
“Hôm nay có về nhà không?”
Muốn tôi đi ngủ sớm, anh sẽ nói:
“Ngày mai có cuộc họp sáng à?”
Muốn tôi dỗ, anh sẽ giả vờ lạnh nhạt, chờ tôi tự phát hiện.
Ví dụ như nửa tháng sau khi kết hôn, tôi bận ra mắt sản phẩm mới ở studio, liên tục ba ngày đều về nhà rất muộn.
Đêm ngày thứ ba, 11h tôi mới đẩy cửa bước vào nhà, phát hiện Phó Lâm Xuyên đang ngồi trong phòng khách.
Anh mặc bộ đồ ngủ màu xám đậm, trên đùi đặt một chiếc laptop. Màn hình đã tối từ lâu, vậy mà anh vẫn ngồi im không nhúc nhích.
Tôi vừa thay giày vừa hỏi:
“Anh vẫn chưa ngủ à?”
Anh ngước mắt: “Ừ.”
“Đợi em?”
Anh nhìn sang máy tính:
“Làm việc.”
Tôi bước tới, đưa tay chạm nhẹ vào bàn di chuột.
Màn hình sáng lên.
Pin còn một phần trăm.
Tài liệu trống trơn.
Tôi quay sang nhìn anh.
Phó Lâm Xuyên mặt không đổi sắc:
“Vừa mới bắt đầu.”
Tôi bật cười.
Vành tai anh hơi đỏ lên, nhưng vẻ mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, cố ý hỏi:
“Phó Lâm Xuyên, có phải anh nhớ em rồi không?”
Anh im lặng.
Tôi đưa tay khẽ móc lấy ngón tay anh.
Anh cụp mắt nhìn tay tôi.
Tôi lại móc thêm một cái.
Ngay giây sau, anh trở tay nắm lấy tay tôi. Lực không mạnh, nhưng lại bao trọn cả bàn tay tôi trong lòng bàn tay anh.
“Ừ.” Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận: “Nhớ.”
Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như bị thứ gì đó khẽ chạm vào.
Rất kỳ lạ.
Rõ ràng chúng tôi chỉ kết hôn vì lợi ích hai nhà.
Vậy mà tiếng “nhớ” của anh lại nghiêm túc đến thế, giống như đã được giấu kín trong lòng từ rất lâu rồi.
Ban đầu tôi chỉ định trêu anh.
Kết quả người không chịu nổi trước lại là tôi.
Tôi nói:
“Sau này nếu về muộn, em sẽ báo trước cho anh.”
Phó Lâm Xuyên nhìn tôi:
“Tôi không có ý quản em.”
“Em biết.”
“Cũng không phải không cho em bận công việc.”
“Em biết.”
Anh thấp giọng nói thêm:
“Chỉ là trong nhà yên tĩnh quá.”
Trái tim tôi lập tức mềm nhũn.
4
Từ đó về sau, tôi bắt đầu cố gắng về nhà ăn tối.
Phó Lâm Xuyên rất dễ chiều.
Thật đấy.
Chỉ cần tôi ngồi đối diện anh, mỗi bữa anh đều ăn nhiều hơn bình thường nửa bát cơm.
Có lần tôi cố tình không nói chuyện, chỉ cúi đầu lướt điện thoại.
Phó Lâm Xuyên đang ăn bỗng dừng lại.
Tôi hỏi:
“Sao thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị à?”
“Không.” Anh nói: “Hôm nay em bận lắm sao?”
“Cũng bình thường.”
“Vậy tại sao không nhìn tôi?”
Tôi suýt bị sặc canh.
Nói xong, chính Phó Lâm Xuyên cũng khựng lại, dường như nhận ra câu này quá thẳng thắn, lập tức chữa cháy:
“Ý tôi là em cứ nhìn điện thoại mãi, không tốt cho mắt.”
Tôi cố nhịn cười: “Ồ.”
Sau đó đặt điện thoại xuống, nghiêm túc nhìn anh.
Anh lại bắt đầu mất tự nhiên:
“Ăn cơm đi.”
“Chẳng phải anh bảo em nhìn anh sao?”
Động tác gắp thức ăn của Phó Lâm Xuyên khựng lại.
Tôi chống cằm bằng hai tay, cười tủm tỉm:
“Phó tiên sinh, thế này đã đủ chưa?”
Anh cúi đầu uống canh, cả vành tai đỏ bừng.
“Đủ rồi.”
Sau khi phát hiện anh rất dễ dỗ, cuộc sống bỗng nhiên trở nên thú vị hơn hẳn.
Trước đây tôi luôn cảm thấy hôn nhân sẽ rất nhàm chán.
Nhất là kiểu liên hôn thế này, vợ chồng phần lớn sẽ giống như hai đối tác làm ăn tôn trọng lẫn nhau.
Nhưng Phó Lâm Xuyên thì không.
Anh giống như một khối ngọc vừa lạnh lẽo vừa quý giá.
Bề ngoài lạnh lùng, xa cách, nhưng thực ra chỉ cần bạn đưa tay chạm nhẹ một cái, anh sẽ trao hết tất cả những gì mềm mại nhất của mình cho bạn.
Có lần tôi ra ngoài ăn uống với bạn bè, trên bàn ăn có người trêu:
“Giang Trĩ, Phó tổng nhà cậu có quản cậu nghiêm không?”
Tôi đáp:
“Không nghiêm.”
Bạn tôi không tin:
“Thế anh ấy có kiểm tra xem cậu đang ở đâu không?”
Tôi nghĩ một lúc.
Phó Lâm Xuyên không kiểm tra.
Nhưng anh sẽ nhắn tin.
8h30p tối, anh hỏi:
[Xong chưa?]
9h, anh hỏi:
[Có cần tài xế tới đón không?]
9h30p, anh hỏi:
[ Uống rượu à?]
10h, anh hỏi:
[Giang Trĩ.]
Chỉ cần hai chữ cuối cùng ấy xuất hiện, tôi lập tức biết Phó tiên sinh sắp không vui rồi.
Tôi gọi video cho anh.
Màn hình vừa kết nối, tôi nhìn thấy anh đang ngồi trong phòng làm việc, kính đã tháo xuống, đường nét chân mày hơi lạnh.
Tôi hạ thấp giọng:
“Sao thế?”
Anh hỏi:
“Vẫn chưa về à?”
Tôi nói:
“Sắp rồi.”
“Sắp là bao lâu?”
“Nửa tiếng?”
Anh không nói gì.
Nhìn gương mặt lạnh tanh ấy, tôi cố tình ghé sát vào màn hình:
“Phó Lâm Xuyên, có phải anh muốn em về nhà không?”
Anh cụp mắt:
“Em muốn chơi thì cứ chơi tiếp.”
“Em đang hỏi anh có muốn em về nhà không.”
Anh ngước mắt.
Tôi cách màn hình ngoắc ngón tay với anh:
“Nói thật đi.”
Phó Lâm Xuyên im lặng hai giây.
“Muốn.”
Đám bạn bên cạnh đã bắt đầu âm thầm gào thét.
Mặt tôi cũng hơi nóng lên.
“Vậy bây giờ em về.”
“Tôi bảo tài xế tới đón em.”
“Không cần đâu, em tự bắt xe về.”
Anh nhíu mày:
“Muộn quá rồi.”
Tôi bật cười:
“Phó tiên sinh, anh lại bắt đầu quản em rồi đấy.”
Anh im lặng một lúc, thấp giọng nói:
“Tôi lo cho em.”
Lần này đến lượt tôi không biết phải nói gì.
Cuối cùng, tôi vẫn để tài xế tới đón.
Về đến nhà, Phó Lâm Xuyên đang đứng ở cửa đợi tôi.
Anh không hỏi tôi đi chơi có vui không, cũng chẳng trách tôi về muộn.
Chỉ là lúc tôi bước vào cửa, anh đưa tay nhận lấy túi xách của tôi, cúi đầu ngửi thấy mùi rượu trên người tôi.
“Uống bao nhiêu?”
“Một chút.”
“Đau đầu không?”
“Không đau.”
“Có đói không?”
“Không đói.”