Ta Đem Chuông Đồng Tâm Đi Chôn
7

Cập nhật lúc: 2026-08-29 20:01:46 | Lượt xem: 1

Lão thợ cau mày: “Vành miệng chuông dày rồi.”

 

Ta cầm b.úa định âm, nhẹ nhàng gõ ba lần dọc theo bụng chuông.

 

Đến nhát thứ ba, tiếng chuông cuối cùng cũng thoát khỏi vẻ trầm đục, trong trẻo ngân qua tường viện.

 

Tiểu Mãn ngẩn người.

 

Thím Đỗ nhoẻn miệng cười: “Nghe thấy chưa? Chuông Tống gia tỉnh rồi.”

 

Ta nhìn lửa trong lò giữa sân một lần nữa bùng lên, khóe môi cũng hiện chút ý cười.

 

Không phải thiếu phu nhân Thẩm gia tỉnh lại.

 

Mà là Tống Tri Ninh đã trở về.

 

Đến ngày thứ bảy, có người tới ép giá.

 

Tên chưởng quầy nhìn ta từ trên xuống dưới, cười đầy khinh mạn: “Tống cô nương bây giờ không còn Thẩm gia chống lưng, phường chuông cũ có trụ nổi hay không còn chưa biết.”

 

“Chi bằng bán rẻ chút, ta giúp cô dọn một lô hàng.”

 

Ta khép sổ: “Không bán.”

 

Sắc mặt chưởng quầy thay đổi: “Cô nghĩ kỹ chưa, việc làm ăn của một phụ nhân đoạn duyên không dễ làm đâu.”

 

Ta bảo Tiểu Mãn tiễn khách.

 

Ngày hôm sau, xe ngựa của thương hành Bùi thị ở phủ thành dừng trước cửa phường chuông Tống gia.

 

Người bước xuống là một nam t.ử trẻ tuổi, áo xanh đai ngọc, dung mạo ôn hòa nhưng cử chỉ rất gọn gàng dứt khoát.

 

Vừa vào cửa hắn đã hành lễ với ta: “Tống cô nương, ba năm trước thuyền Ô Thủy gặp nạn, nhờ cô thay Bùi gia thu xếp cho những thuyền phu bị thương và t.ử nạn.”

 

Lúc này ta mới nhớ ra hắn.

 

Thiếu đông gia của thương đội phủ thành.

 

Bùi Hành Chu.

 

Ta hoàn lễ: “Nếu Bùi thiếu đông gia tới để trả ân tình thì không cần như vậy.”

 

Bùi Hành Chu cười, ánh mắt rơi lên những chiếc chuông An Lan vừa ra lò trong sân.

 

“Ân tình là ân tình, làm ăn là làm ăn.”

 

Hắn lấy từ trong tay áo ra một bản khế thư, đẩy tới trước mặt ta: “Mười ba chiếc thuyền hàng của Bùi gia tháng sau hạ thủy, cần treo chuông An Lan.”

 

“Ba mươi sáu cửa hàng hôn lễ trong phủ thành cũng cần một lô chuông đồng tâm làm hàng mẫu.”

 

“Nguyên liệu đồng ta cung cấp, đường thủy ta lo.”

 

“Định âm, cách đúc, bản vẽ đều thuộc về Tống gia.”

 

“Lợi nhuận chia ba bảy, Tống gia lấy bảy.”

 

Ta nhìn hắn: “Ngươi không sợ ta vừa đoạn duyên, sẽ mang tới phiền phức sao?”

 

Bùi Hành Chu thần sắc bình thản: “Ta xem chuông, cũng xem khế thư, không nghe chuyện thị phi.”

 

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Huống hồ chuông An Lan Tống gia đúc năm xưa, đến giờ vẫn treo trên thuyền đầu đoàn của Bùi gia.”

 

Một câu ấy còn vững hơn bất kỳ lời hay ý đẹp nào.

 

Ta cầm khế thư lên xem một lượt.

 

Điều khoản sạch sẽ, không kèm điều kiện ngầm.

 

Ta cầm b.út sửa hai chỗ rồi đẩy lại: “Mỗi chiếc chuông đều phải để ký hiệu Tống gia. Nếu tiếng chuông không đạt, thà giao chậm cũng không được xuất xưởng.”

 

Bùi Hành Chu xem xong, ý cười càng sâu: “Đúng ý ta.”

 

Lần đầu Thẩm Ký Bạch tới phường chuông Tống gia, ta đang thử âm chuông An Lan.

 

Bùi Hành Chu đứng một bên xem khế thư, Tiểu Mãn ghi số bên lò, lão thợ giáng một b.úa xuống, tiếng chuông từ trong sân ngân ra, làm cả hàng chim sẻ dưới mái hiên giật mình bay lên.

 

Thẩm Ký Bạch đứng ở cửa, y phục chỉnh tề, sắc mặt lại rất khó coi.

 

Thấy Bùi Hành Chu, ánh mắt hắn khựng lại: “A Ninh.”

 

Ta đặt b.úa định âm xuống: “Thẩm công t.ử, hãy gọi ta là Tống cô nương.”

 

Cổ họng hắn nghẹn lại.

 

Bùi Hành Chu nhìn ta một cái, khép khế thư: “Tống cô nương, chuông mẫu đưa về phủ thành sẽ khởi hành vào buổi chiều.”

 

“Nếu cô có việc riêng, ta ra ngoài chờ.”

 

Hắn không hỏi nhiều, cũng không thay ta lên tiếng.

 

Chỉ để lại không gian cho ta.

 

Thẩm Ký Bạch nhìn hắn đi ra, giọng thấp xuống: “Hắn là ai?”

 

“Người hợp tác làm ăn.”

 

Hắn cười khổ: “Trước kia nàng không thích qua lại với nam nhân bên ngoài.”

 

Ta nhìn hắn: “Trước kia ta cũng không thích bị người ta đẩy xuống sông.”

 

Sắc mặt hắn trắng bệch.

 

Rất lâu sau, hắn mới khẽ nói: “Lương Ánh Tuyết đã vào ngục, A Như và mụ già kia cũng đều nhận tội.”

 

“Thẩm phủ sẽ bồi thường cho nàng. Phía mẫu thân, ta cũng sẽ bảo bà tới Tống gia tạ lỗi.”

 

Ta hỏi: “Sau đó thì sao?”

 

Thẩm Ký Bạch sững ra.

 

Ta bình tĩnh nói: “Thẩm Ký Bạch, chàng có phải cho rằng giao người hại ta ra, trả lại đồ của Tống gia, rồi bồi thường thêm chút bạc, ta nên quay đầu hay không?”

 

Ánh sáng trong mắt hắn từng chút tối xuống.

 

“Ta không có ý ấy.”

 

“Vậy chàng có ý gì?”

 

Hắn không trả lời được.

 

Ánh lửa trong lò hắt lên gương mặt hắn lúc sáng lúc tối.

 

Trước kia ta đứng trong nội viện Thẩm phủ, nhìn hắn hết lần này đến lần khác chạy về phía Lương Ánh Tuyết.

 

Bây giờ hắn đứng ngoài cửa phường chuông Tống gia, nhìn ta có lò lửa, có sổ sách, có khách thương qua lại, cũng có một đời từ nay không còn xoay quanh hắn nữa.

 

Cuối cùng hắn khẽ nói: “A Ninh, ta biết sai rồi.”

 

Ta nhìn gương mặt hắn.

 

Gương mặt này, ta đã nhìn suốt năm năm.

 

Ta từng mong hắn quay đầu, mong hắn biết đau lòng cho ta, mong hắn dù chỉ một lần đặt ta trước Lương Ánh Tuyết.

 

Nhưng khoảnh khắc nước sông ngập qua miệng mũi, ta đã không còn mong nữa.

 

“Thẩm Ký Bạch, ta rời khỏi chàng chưa bao giờ chỉ vì Lương Ánh Tuyết.”

 

“Điều thật sự khiến ta tuyệt vọng là lúc rơi xuống nước, chàng đã bơi ngang qua ta.”

 

Chút huyết sắc cuối cùng trên mặt hắn cũng tan biến.

 

Ta nói tiếp: “Từ khoảnh khắc ấy, sau này chàng có chọn ta nữa cũng vô dụng.”

 

Hắn đứng rất lâu, cuối cùng lấy từ tay áo ra một chiếc chuông mới.

 

Thân chuông sáng bóng, dây đỏ tươi mới.

 

“Ta đã đi tìm lão thợ của Tống gia.”

 

Ta nhìn hắn.

 

Thẩm Ký Bạch khàn giọng: “Ông ấy nói chuông cưới Tống gia không thể cứ theo mẫu mà đúc lại.”

 

“Phải cùng một mẻ đồng, cùng một đôi tay, cùng một canh giờ mới có thể tạo ra một đôi cùng âm.”

 

“Đã bỏ lỡ thì sẽ không còn nữa.”

 

Hắn siết c.h.ặ.t chiếc chuông mới, các khớp ngón tay trắng bệch.

 

“A Ninh, ta sẽ tìm lại đôi chuông ấy.”

 

 

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8