Tra Nam Muốn Hai Tay Hai Em, Tôi Cho Đi ‘Nhảy Lầu’ 99 Lần!
CHƯƠNG 3

Cập nhật lúc: 2026-08-29 11:28:20 | Lượt xem: 1

Tôi đứng bên cạnh thản nhiên lên tiếng hỏi một câu chí mạng: “Em gái à, em ngốc thật hay giả vờ đấy? Mùi xoài nồng nặc thế mà cũng không ngửi ra được à? Sao lại uống sạch bách không chừa giọt nào thế kia?”

Mặt con nhỏ Hàn Diễm Mi chuyển màu liên tục như đèn led vũ trường, hết trắng sang xanh rồi lại đỏ lừ, lật mặt nhanh hơn cả người yêu cũ.

Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, phản ứng y trang ông bố Hàn lão gia.

Tôi thấy khóe mồm nó giật giật như bị chập mạch.

Sau đó con nhỏ nhắm mắt tịnh tâm rồi mở mắt ra, bật chế độ chiến đấu.

Nó dùng cái giọng chảy nước sà vào lòng Hàn phu nhân khóc lóc ỉ ôi: “Mẹ ơi, chắc chắn là bà chị yêu quái muốn hại c.h.ế.t con chứ không thì nước xoài ở đâu ra? Mẹ phải xử đẹp bà đi.”

Hàn phu nhân hơi khó xử: “Thế con muốn mẹ xử thế nào?”

Mắt Hàn Diễm Mi sáng rực lên như đèn pha ô tô, liếc xéo tôi đầy vẻ khinh bỉ: “Cắt tiền tiêu vặt của bà đi, mỗi tháng chỉ cho 10 củ thôi.”

Như vậy Hàn Nhược Y sẽ không có cửa đú đởn mua váy hiệu với nó nữa.

Chắc chắn bà chị quê mùa này sẽ đau khổ tột cùng cho xem.

Nó lén nhìn tôi nhưng lại thấy cái mặt tôi lạnh tanh như tờ sớ, thậm chí còn bonus thêm vẻ cạn lời.

Tôi tốn bao nhiêu chất xám hãm hại mà cái kết lãng xẹt vậy hả?

Uổng công bà đây cày nát 7749 bộ truyện cung đấu.

Hàn phu nhân lại trố mắt ngạc nhiên liếc tôi rồi ngập ngừng: “Vụ này nghe không ổn lắm đâu. 10 củ một tháng thì sống kiểu gì? Sao đủ mua sắm? Với lại Mi à, có khi nào con hiểu lầm chị không?”

Tôi đơ cái mặt ra.

Mẹ nó đúng là cái bọn tư bản đáng ghét.

Tôi chán xem hài kịch rồi, tưng t.ửng hỏi thẳng: “Cái hộp đựng nước xoài đó làm bằng gì?”

Con nhỏ liếc cái hộp cứng mồm đáp bừa: “Chắc là nhựa.”

Thế là tôi diễn nét Lâm Đại Ngọc, nghiêng đầu cho tóc xõa xuống như ma nữ, trông y hệt mỹ nhân bạc mệnh, ai nhìn cũng xót.

Tôi cười như mếu: “Xui ghê, chị mày dị ứng nhựa.”

Hàn Diễm Mi vội vàng quay xe: “Em nhìn lộn, chắc là thủy tinh.”

Tôi cụp mắt, nước mắt cá sấu rưng rưng: “Chị cũng dị ứng thủy tinh nốt. Bất ngờ chưa bà già.”

Hàn Diễm Mi: “Là kim loại.”

Hàn phu nhân cuối cùng cũng hết chịu nổi cái sự ngu ngốc này, lên tiếng nhắc bài: “Diễm Mi, dòng đầu tiên trong sớ Táo Quân có ghi rõ Nhược Y nó dị ứng kim loại nặng. Con bé chạm vào là đăng xuất liền. Vả lại nó mới về cơm chưa kịp bỏ bụng thì lấy đâu ra thời gian mà pha nước xoài đầu độc con chứ.”

Giả thiên kim câm nín hết văn mẫu để cãi.

Hàn phu nhân thở dài thườn thượt, quay sang vỗ tay tôi an ủi: “Nhược Y à, con đừng chấp nhặt, con bé này tâm tính không xấu đâu, chỉ là cái não nó hơi thiếu nếp nhăn tí thôi, mẹ sẽ dạy lại nó.”

Tôi gật đầu lia lịa như bổ củi.

Đúng là não tàn thật.

Lần đầu thấy kẻ đi hại người mà kết quả lại tự bóp dái suýt lên bàn thờ.

Tôi nặn ra một nụ cười công nghiệp: “Mẹ ơi, con không để bụng đâu, em gái còn thở là tốt rồi.”

Nhưng đúng cái giây tiếp theo, cánh cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị ai đó tung cước đá văng ra cái rầm.

Một tên tóc vàng hoe hùng hổ lao vào như trâu điên, mớ tóc xoăn tít trên đầu cứ nảy tưng tưng theo bước chân hắn: “Là thằng nào? Dám đụng vào em gái của Hàn đại thiếu gia, bố mày thề sẽ khiến kẻ đó tán gia bại sản.”

Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ: “Mùa đông đến rồi, đúng là gió lạnh buốt giá tâm hồn thật đấy.”

Chỉ liếc sơ qua là tôi check được info ngay.

Hắn chính là ông anh trai tổ lái Hàn Lăng Phong trong nguyên tác, kẻ sẽ cố tình bỏ chất gây dị ứng vào đồ ăn khiến tôi lở loét toàn thân.

Lúc này hắn để cái đầu vàng ch.óe, mặt vênh váo bất cần đời.

Hắn liếc xéo tôi một cái rồi cười khẩy: “Cô là đứa em gái thất lạc của tôi đấy à? Đúng là cái thứ vừa dơ dấy vừa hôi hám. Đừng có mơ cái trò giả bệnh đú trend đó mà đòi thay thế vị trí của Diễm Mi. Diễn cái nét ốm đói giặt dẹo đó cho ai coi hả? Rõ là thứ sao chổi ám quẻ.”

Hắn vừa mở mồm phun châu nhả ngọc mà nước bọt b.ắ.n tung tóe như mưa rào, trên người thì xịt nước hoa nồng nặc như cái hũ hóa chất di động.

Thấy người bảo kê cho mình đã tới, mắt Hàn Diễm Mi sáng rực lên như đèn pha ô tô: “Anh hai…”

Cô ả còn chưa kịp dứt câu thì đã thấy ánh mắt tôi dần trở nên dại đi.

Hàn phu nhân với bản năng người mẹ nhận ra biến căng, sắc mặt đổi màu cái rụp.

Bà còn chưa kịp sai người tống cổ Hàn Lăng Phong ra ngoài thì tôi đã nhếch mép cười khẩy.

Ok, chê bà bẩn hả? Bắt nạt bà hả?

Nghiệp quật không chừa một ai đâu cưng, ngày tàn của anh tới rồi.

Thế là tôi trợn ngược mắt, trực tiếp nôn thốc nôn tháo thẳng mặt.

“Oẹ oẹ oẹ…”

Dòng chất thải vẽ nên một đường parabol tuyệt mỹ giữa không trung, trông chill như cầu vồng sau mưa vậy.

Và nó đáp cánh an toàn, tưới đẫm lên cái đầu tổ chim vàng ch.óe của Hàn Lăng Phong.

Hàn Lăng Phong đứng hình mất 5 giây, ngay sau đó hắn gào lên t.h.ả.m thiết như heo bị chọc tiết.

Cái âm thanh biến thái không còn giống tiếng người, nhưng cái xui nó rủ nhau tới một lúc, hắn vừa há cái mồm toang hoác ra gào thì dòng nước ấy lại b.ắ.n ngược bao thẳng vào họng hắn.

“A a oẹ oẹ oẹ, tóc của bố mày, oẹ oẹ oẹ, cái đầu máy bay vuốt keo 5 tiếng, oẹ oẹ oẹ…”

Trong phòng bệnh hỗn loạn như cái chợ vỡ với tiếng hét thất thanh của bác sĩ: “Toang rồi, tiểu thư bị sốc phản vệ với mùi nước hoa phèn chúa này rồi.”

Tôi tỉnh lại trong khung cảnh nồng nặc mùi t.h.u.ố.c sát trùng.

Lần này giường bệnh của Hàn Diễm Mi có thêm thành viên mới.

Tôi và nhỏ nằm song song như đôi bạn cùng tiến.

Nhỏ chắc thấy lạnh sống lưng, mặt xám ngoét kéo chăn che kín mít.

Vừa chạm mắt với tôi, nhỏ lập tức bịt mồm, cổ họng giật giật không nhịn được mà khan oẹ liên tục.

Hóa ra lúc nãy Hàn Lăng Phong sau khi được gội đầu bằng bãi nôn, cứ thế gào khóc rồi nhảy hip hop lung tung, tiện thể vẩy luôn tí lộc vào cái mồm đang há hốc vì kinh ngạc của Hàn Diễm Mi, mặt con nhỏ tím tái không còn giọt m.á.u.

Lần này vì phòng ICU ngay sát vách, tôi hít ít hóa chất lại được cấp cứu tốc độ bàn thờ nên không bị reset game.

Thế nên Hàn Diễm Mi thực sự đã nuốt trọn cái miếng tinh hoa đó vào bụng.

Hàn Diễm Mi nó muốn c.h.ế.t quách đi cho rảnh nợ.

Bên cạnh Hàn phu nhân lúc này xuất hiện thêm một thanh niên tóc vàng mặt mũi bầm dập như cái mền rách.

Mớ tóc xoăn sành điệu giờ rũ rượi như tảo biển trước trán.

Chắc vừa đi tẩy trần xong, tóc chưa kịp khô, hắn nhìn tôi với ánh mắt thù hằn muốn ăn tươi nuốt sống.

Thấy tôi mở mắt, Hàn phu nhân vội vàng nắm tay tôi, mắt ẩnh ậng nước: “Con gái số khổ của mẹ, cái cơ thể giặt dẹo này trước đây sống kiểu gì không biết, đúng là chịu kiếp nạn thứ 82 rồi.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8