Tra Nam Muốn Hai Tay Hai Em, Tôi Cho Đi ‘Nhảy Lầu’ 99 Lần!
CHƯƠNG 2

Cập nhật lúc: 2026-08-29 11:28:11 | Lượt xem: 1

Hàn lão gia cầm tờ giấy mà run lẩy bẩy.

Cái danh sách nguồn dị ứng của tôi nó dài rằng rặc, dài hơn cả chiều cao của ông ta, trải dài thườn lượt xuống tận mặt đất vẫn chưa hết.

Trong lúc bọn họ còn đang mắt chữ O mồm chữ A ngỡ ngàng, tôi mới mỉm cười thân thiện giải thích: “Mới về nhà nên con suýt thì quên chưa báo cáo với mọi người. Đây là danh sách những thứ con bị dị ứng cơ địa. Ăn bậy vào là đăng xuất khỏi server trái đất bay màu luôn đó nha quý vị.”

Hồi tôi còn nhỏ xíu, cái lần đầu tiên ngã vật xuống đất cận kề cái c.h.ế.t vì dị ứng, bỗng dưng có một thứ tự xưng là hệ thống đã tìm đến tôi.

Nó c.h.é.m gió rằng tôi là nữ chính của cái thế giới này, tương lai sẽ được gia đình hào môn nhà họ Hàn tìm về.

Sau đó vì muốn lấy lòng người thân và hôn phu mà bị ngược thân ngược tâm một cách thê t.h.ả.m, thậm chí vì cái thể chất dễ dị ứng trời đ.á.n.h này mà bị người ta ngầm hãm hại đầu độc đến mức toàn thân lở loét, thối rữa, mỗi ngày đều sống không bằng c.h.ế.t.

Anh trai thì là tay đua xe nhưng lại thiên vị con nuôi giả thiên kim, dung túng cho đám tay sai lăng mạ sỉ nhục tôi.

Hôn phu thì bắt nạt tôi ở trường, sau khi kết hôn lại đối xử tệ bạc, bạo hành khiến tôi bị sảy thai.

Cuối cùng là cái màn kịch truy thê hỏa táng tràng cũ rích.

“Dù sao cũng mang tiếng là nhân vật chính, chắc chắn phải được tác giả buff cho chút thể chất đặc biệt chứ.” Hệ thống thao thao bất tuyệt: “Cô muốn chọn thể chất nữ chính truyện sắc, cứ chạm vào là người mềm nhũn, tê dại hay là thể chất đóa bạch liên hoa bệnh tật ốm yếu ho ra m.á.u?”

Thế nhưng sau khi nhìn thấy tôi đang nằm thoi thóp, sùi bọt mép dưới đất, tiếng của nó bỗng im bặt.

“Á a á!” Hệ thống gào lên t.h.ả.m thiết như cha c.h.ế.t: “Ký chủ, cô đừng có c.h.ế.t mà!”

Để bảo vệ cái công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp làm hệ thống, nó đã c.ắ.n răng dùng toàn bộ tiền trợ cấp thất nghiệp dành cho nhân viên mới để cứu sống cái mạng cùi của tôi.

Đi kèm với đó là một cái buff siêu cấp VIP, chỉ cần tôi tắt thở, thế giới sẽ tự động reset tua ngược lại thời điểm trước khi tôi c.h.ế.t.

Trước khi cái hệ thống cơm gạo này rơi vào trạng thái ngủ đông, nó vội vàng chuyển giao quyền quản lý cửa hàng cho tôi rồi thoi thóp dặn dò như trăn trối: “Cô nương ơi, nhớ là phải đi hết cái kịch bản này, quay về nhà họ Hàn và cày cho đủ điểm thiện cảm từ người thân với tên hôn phu đấy nhé.”

Trong mấy tiếng dè dè như đài hỏng cuối cùng, tôi vẫn còn nghe nó lẩm bẩm: “Đừng để bị thất nghiệp mà, xin đừng thất nghiệp, đúng là kiếp làm công ăn lương khổ sai mà.”

Mặc dù tôi rất muốn gào lên rằng cái cơ thể ố dề này tôi có thèm vào đâu, bộ không còn cái option nào xịn sò hơn hả?

Nhưng tôi vốn là người sống rất trọng nghĩa khí giang hồ, tao sẽ báo đáp mày t.ử tế hệ thống à.

Thế nên ngay khi phát hiện trong cửa hàng có bán một loại đạo cụ có khả năng kéo người khác quay ngược thời gian cùng mình, tôi đã cười khẩy một cái.

Tôi tất tay dùng sạch vốn liếng để chốt đơn món hàng đó ngay lập tức.

Cây gậy mà không quất trực tiếp lên người thì bọn họ sẽ chẳng bao giờ biết đau là cái gì đâu.

Chơi một mình thì buồn chán lắm, phải lôi cả dòng họ vào chơi chung nó mới vui cửa vui nhà.

Sau khi nhìn thấy cái bản danh sách nguồn dị ứng dài như sớ Táo Quân, sắc mặt Hàn lão gia chuyển màu liên tục như đèn giao thông, từ đỏ sang xanh rồi từ xanh sang trắng bệch, tay chân run lẩy bẩy: “Nhiều… nhiều đến mức vô lý thế này sao?”

Dù ổng có hô mưa gọi gió trên thương trường bao nhiêu năm thì đây cũng là lần đầu tiên được mở mang tầm mắt.

Hàn phu nhân thì mặt cắt không còn giọt m.á.u, miệng lẩm bẩm đọc: “Dị ứng không khí nóng, dị ứng không khí lạnh, dị ứng mồ hôi, băng keo y tế, kim loại, lông mèo, tỏi, cơm, lúa, mì, tia UV, vải cotton, hải sản, dị ứng cả t.h.u.ố.c chống dị ứng…”

Mới nhìn cái danh sách dài rằng rặc đó, Hàn phu nhân cũng suýt chút nữa là lên cơn sốc phản vệ theo luôn.

Hàn Diễm Mi thì mặt nghệt ra, không thể tin vào mắt mình.

Bỗng nhiên Hàn lão gia như sực nhớ ra điều gì đó quan trọng.

Ông ta hắng giọng ho khan một tiếng, thử hỏi dò ông quản gia xem vừa nãy có thấy hiện tượng gì tâm linh kỳ bí không.

Thấy quản gia lắc đầu quầy quậy, check cam cũng thấy mọi thứ bình thường.

Cả nhà họ nhìn nhau, ai nấy đều đọc được sự bàng hoàng tột độ trong mắt đối phương.

Chẳng lẽ cái chuyện Hàn Nhược Y cứ lăn ra c.h.ế.t là thời gian quay ngược lại chỉ có đúng bốn người bọn họ biết thôi sao?

Tôi thu hết mọi biểu cảm của gia đình họ Hàn vào tầm mắt.

Đúng lúc này, tôi bật chế độ con nai vàng ngơ ngác, tủi thân nói: “Mọi người cũng thấy rồi đó, cơ địa của con nó nhạy cảm kinh khủng. Thế nên mấy năm lưu lạc bên ngoài con sống vất vả lắm, lúc bé xíu chả ai dám nhận làm thuê, ngay cả mấy quán ăn chui cũng sợ con chẳng may đột t.ử trong quán nên đuổi thẳng cổ. Khát thì mò ra công viên hứng nước vòi mà uống, đói thì chỉ dám gặm bánh bao chay, đến một bữa cơm nóng t.ử tế cũng là xa xỉ.”

Tôi cúi gằm mặt xuống, diễn nét bi thương, hai hàng nước mắt thi nhau lăn dài trên má.

Dưới góc nhìn của nhà họ Hàn, tôi hiện giờ đúng chuẩn là một đứa trẻ số khổ, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, về đến nhà ruột còn bị chỉ trích vô cớ, uất ức đến tận cổ.

Một cái giao diện đáng thương này lập tức đ.á.n.h gục trái tim đa cảm của Hàn phu nhân.

Bà ta vội vàng lao tới ôm c.h.ặ.t lấy tôi, xót xa dỗ dành: “Nhược Y à, khổ tận cam lai rồi, sau này mẹ sẽ không để con phải chịu thiệt thòi nữa đâu. Muốn gì cứ bảo mẹ, mẹ chắc chắn sẽ chiều con hết nấc. Em gái và anh trai con đều là những đứa trẻ ngoan hiền lương thiện. Mẹ sẽ cho người chuyển con sang học cùng lớp với tụi nó ngay để sau này chúng nó tiện bề chăm sóc bảo kê cho con. Chịu không?”

Tôi lập tức ngẩng mặt lên, vui sướng ôm chầm lấy Hàn phu nhân: “Sau này con cũng là đứa trẻ có mẹ rồi, hạnh phúc quá đi.”

Hàn Diễm Mi thấy hào quang của mình bị tôi cướp sạch sành xanh, tức đến mức vò nát vạt áo, ngồi một góc hậm hực như bị mất sổ gạo.

Cô ả thuận tay vơ lấy ly sữa bên cạnh, tu ừng ực một hơi cạn sạch, định bụng nuốt trôi cục tức đang nghẹn trong lòng.

Thế nhưng cô ả chợt phát hiện cục tức không những không trôi đi, mà hình như còn bị tôi chọc cho tức đến mức tắt thở luôn rồi.

Cô ả cúi đầu nhìn xuống đáy ly, vẫn còn sót lại chút nước xoài cô đặc màu vàng khè chưa tan hết.

Hàn Diễm Mi hơi thở càng lúc càng khó khăn, l.ồ.ng n.g.ự.c như bị đè đá tảng, hóa ra không phải bị tức đến mức xỉu, mà là bị sốc phản vệ thật rồi.

“Hàn Nhược Y, tao hận mày.” Cô ả trợn trắng mắt lên một cái rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.

May phước là t.h.u.ố.c dị ứng trong nhà chất đống như núi, lại được rửa ruột kịp thời.

Nếu không thì với cái nết uống cạn ly sữa pha nước xoài đặc quánh đó, Hàn Diễm Mi không hại được tôi mà còn suýt tự tiễn bản thân đi chầu ông vải.

Bác sĩ gia đình đặt cái hộp nước xoài cô đặc tìm thấy trong thùng rác lên bàn, phán một câu xanh rờn: “Cô Diễm Mi đã uống cả một ly sữa pha nước xoài đậm đặc, chỉ cần uống thêm một ngụm nữa thôi là mất mạng rồi.”

Hàn lão gia cau mày nhìn đứa con gái nuôi được cưng chiều từ trứng nước với ánh mắt phức tạp, im lặng không nói nên lời.

Hàn phu nhân ngồi bên giường bệnh, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao vàng vọt của Hàn Diễm Mi đầy vẻ đau lòng: “Cái con bé ngốc nghếch này làm mẹ lo c.h.ế.t mất thôi. Mẹ hứa với con dù chị con có về thì con vẫn là công chúa nhỏ của cái nhà này. Sau này đừng có dại dột đem tính mạng ra làm trò đùa như vậy nữa.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8