Tra Nam Muốn Hai Tay Hai Em, Tôi Cho Đi ‘Nhảy Lầu’ 99 Lần!CHƯƠNG 4
Hàn phu nhân cứ làm như giây tiếp theo sẽ khóc lụt cả cái bệnh viện.
Hàn lão gia cũng thở dài thườn thượt.
Ông đã tận mắt chứng kiến tôi bị ngạt thở vì bãi nôn như thế nào, cái mạng mỏng manh như sợi b.ún ra sao mới được vớt về.
Bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình mặc trên người tôi trông lọt thỏm, toát lên vẻ em gái mưa gầy yếu bệnh tật.
Không biết đứa nhỏ này đã phải nuốt bao nhiêu cục tức ngoài xã hội.
Cái cán cân trong lòng nhị vị phụ huynh bắt đầu nghiêng hẳn về phía tôi.
Nhìn thấy sự xót xa trong mắt họ, tôi biết ngay kèo này tôi win c.h.ặ.t.
Nước đi đầu tiên này tôi đã checkmate thành công.
Sắc mặt Hàn Lăng Phong thối như cứt ngâm.
Dưới áp lực của quyền lực tối cao, bố mẹ hắn miễn cưỡng nhả ra lời xin lỗi tôi.
Nỗi ám ảnh về bãi nôn sẽ ám hắn đến cuối đời trong những cơn ác mộng kinh hoàng nhất.
Chốt hạ cái vở kịch drama náo loạn ngày đầu nhập trạch kết thúc bằng việc tôi được đẩy vào ICU để hồi sức.
Tôi bỗng chốc debut thành công rực rỡ sau trận chiến sinh t.ử.
Kể từ đó tôi được hưởng chế độ bà hoàng VIP pro nhất cái nhà này.
Sau khi chính thức comeback nhà họ Hàn, tôi đổi tên thành Hàn Nhược Y.
Trong cái biệt thự rộng 800 mét vuông này, cấm tiệt bất cứ thứ gì khiến tôi dị ứng.
Bình hoa thủy tinh bị ban vĩnh viễn, đổi hết sang gốm sứ.
Người làm mỗi ngày cầm cái sớ Táo Quân ghi nguồn dị ứng dài cả mét lượn lờ đi lại.
Ông đầu bếp thì áp lực như thi đại học, mỗi lần nấu cơm đều lẩm bẩm tụng kinh trong miệng: “Tuyệt đối không được bỏ ớt, tỏi, ồ, muối cũng phải tém tém lại. Một bữa mà quá 5 gram là tiểu thư thăng thiên ngay lập tức.”
Nghe đồn là ông đầu bếp áp lực đến mức ngủ mơ cũng lẩm bẩm thực đơn như tụng kinh sám hối.
Con nhỏ Hàn Diễm Mi thỉnh thoảng vẫn dùng ánh mắt hình viên đạn lườm tôi cháy mặt nhưng đố dám hó hé làm bậy công khai nữa.
Tại nó khôn ra rồi, phát hiện cứ hễ ai làm tôi phật ý là y như rằng nghiệp quật liền tay xui tận mạng.
Ông anh quý hóa Hàn Lăng Phong thì lặn mất tăm.
Thời gian trước khi khai giảng, hầu như ngày nào ổng cũng cắm đầu ngoài đường tổ lái đua xe với đám bạn bè báo thủ.
Trừ cái thái độ lồi lõm ban đầu, sau khi nhìn cái sớ Táo Quân ghi nguồn dị ứng dài rằng rặc của tôi, sự thù địch đó bỗng chốc quay xe thành lòng thương hại.
Trước khi ra cửa, hắn tiện tay dùng cái bàn tay đeo đầy nhẫn style punk rock hầm hố đẩy nhẹ tôi một cái yêu.
Thế là ngay giây tiếp theo, tôi trợn ngược mắt, rắc một cái c.h.ế.t thẳng cẳng tại chỗ.
Lần này tôi đi nhanh gọn lẹ, thậm chí chả có điềm báo gì sất, cứ thế đổ rầm xuống đất một cách thanh thản nhẹ nhàng.
Hàn Lăng Phong chỉ vô tình đi ngang qua đứng hình, Hàn Diễm Mi vừa vặn nhìn thấy cũng câm nín.
Trước mắt hoa lên một cái, cả đám bị tua ngược thời gian trở lại đúng cái lúc tôi vừa mới mở cửa phòng.
Phòng làm việc bên cạnh vang lên tiếng gầm rú trong tuyệt vọng của Hàn lão gia: “Lũ bay làm cái trò mèo gì thế hả? File tài liệu của tao bay màu chưa kịp lưu lại phải nhập lại từ đầu rồi. Đứa nào làm bố cắt nửa tiền tiêu vặt tháng này?”
Hàn Lăng Phong nhìn tôi đang chớp chớp mắt ngây thơ vô số tội, vẻ mặt ngu hẳn ra, hoàn toàn không load được chuyện gì vừa xảy ra.
Trong cơn uất ức tột cùng, hắn chả thèm đi cầu thang, cũng cóc thèm đi thang máy, trực tiếp nhảy lầu từ tầng hai ra ngoài sân.
Ngoài vườn truyền đến tiếng gào thét t.h.ả.m thiết như cái ấm nước sôi bị reo: “Oan quá Bao đại nhân ơi, tôi có cố ý đâu mà, hừu hừu…”
Trong cái khoảng thời gian oan nghiệt này, tôi còn vì đủ loại nguồn dị ứng củ chuối mà c.h.ế.t đi sống lại không biết bao nhiêu lần.
Có lần tôi đang đi shopping sương sương, lỡ lướt qua một bộ quần áo làm từ sợi polyester pha ke cái là bị dị ứng ngạt thở luôn.
Lúc đó Hàn Lăng Phong đang bận tổ lái với đám anh em cây khế ở đoạn đường đèo quanh co khúc khuỷu.
Trước khi đua, hắn còn làm màu cúi người chui vào xe, hất tóc vuốt keo đầy phong độ, gửi một nụ hôn gió các kiểu, nhận về một tràng hú hét cổ vũ điên loạn từ đám fan nữ não tàn.
Khúc cua thứ nhất, drift khét lẹt hoàn mỹ không tỉ vết.
Khúc cua thứ hai, căng cực căng cực.
Khúc cua thứ ba, Hàn Lăng Phong tập trung cao độ, đôi mắt tuấn tú nheo lại.
Khúc cua t.ử thần đã ở ngay trước mắt hắn, nắm c.h.ặ.t vô lăng, găng tay đẫm mồ hôi hột.
Vừa mới định bẻ lái thần sầu, bùm!
Bỗng nhiên trước mắt hoa lên, hắn bị tua ngược trở lại cái đoạn đường thẳng đơ trước đó một phút.
Rầm một tiếng kinh hoàng, đầu xe của Hàn Lăng Phong hôn nồng nàn vào vách núi.
Lúc sắp ngất xỉu, hắn còn nghe thấy tiếng fan nữ xì xào bàn tán: “Yếu sinh lý thế, mới khúc cua thứ hai đã gãy cánh rồi. Thôi dẹp không thèm hâm mộ anh ta nữa đâu, nói ra quê dùng nhục c.h.ế.t đi được.”
Nước mắt hắn tuôn ra như mưa rào, cái danh tiếng vua tốc độ một đời của hắn thế là vứt sọt rác.
Lại có lần tôi vô tình bị cuốn vào vụ combat của một cặp đôi ngoài đường và bị tạt nguyên cả ly trà sữa vào người dẫn đến dị ứng tắt thở.
Lúc đó, Hàn phu nhân đang nằm ở thẩm mỹ viện để tiêm filler trẻ hóa làn da.
Bà nằm trên bàn mổ, nghe tiếng máy móc vận hành mà sợ hãi run như cầy sấy, không vì lý do gì khác mà tại vì tiêm thẩm mỹ nó đau muốn c.h.ế.t.
Dù bà là khách VIP của cái viện này rồi thì vẫn cứ run cầm cập mỗi khi mũi kim đ.â.m vào da mặt.
Vì cái đẹp bà c.ắ.n răng nhịn.
Thế là khi bà đau đến mức sắp ngất lịm đi, chợt nghe thấy một tiếng nói cứ như âm thanh cứu rỗi từ thiên đường: “Xong rồi.”
Bà vừa định ngồi dậy thở phào, bụp, mắt hoa lên một cái, lại thấy mình đang nằm trình ình trên cái bàn phẫu thuật lạnh toát.
“Á!”
Nhân viên thẩm mỹ nhíu mày khiển trách: “Chúng tôi còn chưa làm xong mà, bà quẫy lung tung thế này là lại phải làm lại từ đầu đấy.”
Hàn phu nhân đau đến mức câm nín không thốt nên lời: “Là ai? Là đứa nào lại hại con gái bà c.h.ế.t nữa rồi?”
Lần khác nữa, tôi vô tình lạc vào toa tàu có mấy đứa trẻ trâu nghịch ngợm, vì tiếng la hét ch.ói tai quá lớn mà bị dị ứng âm thanh cao độ đến mức ngất xỉu.
Lúc này Hàn Diễm Mi đang tham gia một cuộc thi hát sống còn.
Mấy ngày nay cô ả bận tối mặt tối mũi, không có thời gian để gây khó dễ cho tôi.
Hầu như toàn bộ thời gian cô ả đều dồn hết vào việc luyện thanh.
Trước khi lên sàn diễn, Hàn Diễm Mi hít một hơi sâu như chuẩn bị lặn biển Thái Bình Dương, sau đó ả siết c.h.ặ.t cái micro, ánh mắt kiên định mà thực ra là ảo tưởng sức mạnh, bước ra sân khấu.
Đối mặt với hàng trăm cặp mắt dưới khán đài, cô ả nở nụ cười công nghiệp giả chân, giới thiệu bản thân điệu đà.
Nhạc dạo du dương vang lên, Hàn Diễm Mi nhắm mắt lại, phiêu theo điệu nhạc như đúng rồi.
Khi bài hát sắp đến đoạn cao trào, giọng hát của ả cũng v.út lên theo.
Chính là khoảnh khắc này, Hàn Diễm Mi bùng nổ một tràng giọng cá heo ch.ói tai đầy mãnh liệt.
Cô ả nhắm tịt mắt, gào quên sầu, hoàn toàn không nhận ra cảnh vật trước mặt đã bị tua ngược.
Giọng cá heo vẫn cứ ngân dài như còi báo động.
Ban giám khảo và khán giả nhìn nhau ngơ ngác kiểu con này bị ngáo hả?
Chờ đến khi hú hét xong xuôi, ả đầy cảm xúc gạt nước mắt, cúi chào bế mạc như diva quốc tế: “Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.”