Anh Chờ Em Đã LâuCHƯƠNG 13.2: KHOẢNH KHẮC MÔI SẮP CHẠM VÀO BÙI THƯ HÀNH…
Bùi Thư Hành lắc đầu, Phương Du chủ động nói: “Thỏi này để em làm cho.”
Anh nhìn cô, bỗng nhiên ghé sát mặt lại, rồi nhét thỏi son vào tay cô, giọng nói chứa đựng ý cười: “Được, em làm đi.”
Phương Du: ?
Không phải chứ? Ý cô không phải là muốn tô cho anh mà.
Nhưng có vẻ Bùi Thư Hành đã sẵn sàng, cô đành phải đ.â.m lao theo lao. Phương Du ngại chạm vào mặt anh nên tay cứ lơ lửng giữa không trung để tô son, cảm giác hơi khó dùng lực.
“Thế này không thấy vướng tay à?” Bùi Thư Hành hỏi.
Thực ra Phương Du thấy vướng thật, nhưng vẫn cứng miệng: “Không sao, thế này tốt rồi.”
Bùi Thư Hành nhìn cô một lát, Phương Du bị anh nhìn đến mức tâm trí bấn loạn, mặt lại đỏ lên, hàng mi rủ xuống. Đột nhiên, bàn tay đang để không của cô bị anh nắm lấy.
Bùi Thư Hành không nắm mạnh, chỉ dẫn dắt tay cô áp lên mặt mình.
“Thế này là được rồi.”
Khóe mắt anh cong lên, chứa đựng những ý cười vụn vặt, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn. Lòng bàn tay chạm vào da thịt anh, tim Phương Du khẽ hẫng một nhịp.
Cô vội vàng giả vờ chăm chú tô màu lên môi anh và chuyển chủ đề, hỏi anh thấy màu này thế nào.
Bùi Thư Hành cũng thuận theo đáp: “Màu đỏ này rất thú vị, nó pha chút tông màu của ochre, là màu đỏ gạch tông ấm. Nếu để tôi mô tả, tôi thấy nó giống màu lá phong rụng mùa thu, hợp với những người da tông vàng hơn.”
Đang nói, dường như anh cảm nhận được điều gì, đưa tay chạm vào khóe môi, cười như không cười nói: “Tiểu Du, hình như em tô lem ra ngoài rồi?”
Lúc này Phương Du mới thấy vệt son cô tô cho Bùi Thư Hành đã lệch ra khỏi viền môi anh. Cô chột dạ: “Hình như là có một chút.”
“Vậy phải làm sao đây?” Bùi Thư Hành gõ nhẹ đầu ngón tay vào bên môi: “Lau giúp anh nhé?”
Phương Du rút một tờ khăn giấy tẩy trang trên bàn, định đưa trực tiếp cho anh, nhưng sực nhớ Bùi Thư Hành nói hai người phải thân mật một chút, cô đổi động tác, giơ tay định chạm vào khóe môi anh.
Bùi Thư Hành giữ lấy cổ tay cô, ngăn động tác đó lại.
“Lau thế này không đúng.” Giọng anh hơi trầm xuống, mang theo chút ám muội.
Phương Du không hiểu: “Cái gì?”
Tay Bùi Thư Hành dùng lực, nhẹ nhàng kéo cô sát lại gần mình hơn. Luồng hơi thở của hai người giao thoa, trán suýt chút nữa chạm vào nhau, đồng t.ử Phương Du giãn ra vì kinh ngạc.
Ánh mắt anh dừng lại trên môi cô: “Lau thế này này.”
Cuối cùng Phương Du cũng hiểu ý anh. Thực ra yêu cầu của Bùi Thư Hành không quá đáng, dù sao bây giờ họ cũng đang là cặp đôi blogger, vả lại chỉ chạm nhẹ vào khóe môi, thậm chí còn chưa tính là hôn.
Nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Cô đã định cố gắng một chút, nhưng ngay khoảnh khắc môi sắp chạm vào Bùi Thư Hành, cô vẫn dừng lại.
Không làm được.
Dù ngoài miệng nói thích trai đẹp nhưng bảo cô làm những hành động thân mật như vậy với một Bùi Thư Hành mới gặp vài lần, cô thực sự không làm nổi.
Phương Du bỏ cuộc, câu “xin lỗi” đã trực chờ trên môi thì nghe thấy Bùi Thư Hành khẽ cười một tiếng: “Đùa em tí thôi.”
Anh buông tay cô ra, dễ dàng lấy đi tờ khăn giấy cô đang nắm c.h.ặ.t, thản nhiên lau một cái rồi tiếp tục giới thiệu son môi. Anh tóm tắt lại các mã màu hai người vừa thử, đưa ra vài lời khuyên mua hàng dựa trên tông da và phong cách.
Buổi quay kết thúc thuận lợi, Phương Du bảo sẽ đưa Bùi Thư Hành đi ăn ở nhà hàng lần trước chưa đi được, sẵn tiện sửa sang lại trang cá nhân của anh.
“Đi ăn mà cũng bàn công việc à?” Bùi Thư Hành lấy điện thoại ra: “Tôi sửa xong cả rồi.”
Anh cho Phương Du xem, ngoài ID đổi thành “Chó hoang của Phương Tiểu Du”, anh còn sửa phần giới thiệu thành “Bạn trai duy nhất trong ngành của Phương Tiểu Du”, ảnh đại diện cũng đổi thành một tác phẩm nhiếp ảnh mà Phương Du từng đăng trước đây.
“Bạn trai trong ngành?” Phương Du lặp lại.
“Em muốn tôi làm bạn trai ngoài ngành cũng được, nhưng phải thêm tiền.” Bùi Thư Hành ra vẻ suy nghĩ: “Thêm bao nhiêu thì được nhỉ, Phương Tiểu Du?”
“Dừng.” Phương Du ngăn chặn thói “thêm mắm dặm muối” và hét giá trên trời của anh: “Tôi không có nói vậy.”
Bùi Thư Hành nhún vai: “Được thôi, thật đáng tiếc.”
Anh cất điện thoại đi, giải thích một câu bâng quơ: “Đa số các cặp đôi blogger đều có kịch bản cả, nói rõ ràng từ đầu thì sau này đỡ bị mắng.”
Nhìn Phương Du, anh lại trầm ngâm bổ sung một câu: “Chỉ là khi người theo dõi nhiều lên, chắc chắn sẽ có bình luận ác ý, em chịu đựng được chứ?”
Thực ra Phương Du cũng không biết mình có chịu nổi không, vì cô chưa bao giờ được nhiều người chú ý đến vậy. Nhưng cô vẫn nói: “Đến đâu hay đến đó thôi, ít nhất thì cứ làm tốt phần việc của mình đã.”
Cô luôn tin rằng nỗ lực sẽ được đền đáp, dù chuyện ở MR từng khiến cô vấp ngã, cô vẫn không muốn tin rằng thế giới này hoàn toàn vận hành theo những logic lạnh lẽo và tàn khốc.
Phương Du cùng Bùi Thư Hành xuống lầu. Xe của anh đỗ bên dưới, là một chiếc Porsche 911 màu xanh Gulf cực kỳ hợp với khí chất của anh.
Nhìn đi, đây chính là bằng chứng cho việc anh tiêu xài hoang phí, hèn gì phải đi kiếm tiền tiêu vặt từ chỗ cô. Phương Du nghĩ thầm.
Nhưng nếu không như vậy, cậu ấm này cũng chẳng rảnh mà đi quay video với cô.
Ngày hôm sau, Phương Du dựng xong video gửi cho nhân viên PR của nhãn hàng. Sau khi đối phương duyệt qua, cô đăng lên tài khoản của mình.
Phương Tiểu Du: #Khi bạn trai sinh viên nghệ thuật cùng tôi thử màu son, tôi sẽ nhận được…#