Anh Chờ Em Đã Lâu
CHƯƠNG 14.1: TÔI LÀ DÂN NGHỆ THUẬT, THOÁNG LẮM…

Cập nhật lúc: 2026-08-29 00:01:17 | Lượt xem: 1

Sau khi bên nhãn hàng chuyển tiền cho Phương Du, cô chuyển lại một nửa cho Bùi Thư Hành, còn hào phóng đưa thêm cho anh một trăm tệ.

 

​Bùi Thư Hành nhận tiền, hỏi cô: [Thế này là có ý gì?]

Phương Du đáp: [Anh thể hiện tốt, đây là thưởng thêm cho anh đấy.]

Bùi Thư Hành gửi cho cô một tin nhắn thoại, giọng điệu đầy ẩn ý: “Thực ra tôi còn có thể thể hiện tốt hơn nữa cơ, tiếc là có người không chịu hợp tác thôi.”

Phương Du phản bác: [Tôi không hợp tác lúc nào?]

Bùi Thư Hành không trả lời ngay, chỉ thong dong hỏi ngược lại: “Em quên rồi à?”

Phương Du không quên, nếu ý anh là chuyện anh bắt cô phải đ.á.n.h son cho mình.

Cô im lặng luôn.

“Tôi là dân nghệ thuật, tư tưởng thoáng lắm.” Giọng Bùi Thư Hành lười biếng: “Nên nếu có việc gì cần hy sinh vì nghệ thuật, cứ có tiền là em tìm tôi nhé.”

Phương Du: “…” Anh nghĩ hơi nhiều rồi đấy.

Hai mươi bốn giờ sau, video mới của Phương Du đã cán mốc sáu nghìn lượt tim, đường liên kết mua son cô gắn cho nhãn hàng cũng bán được bốn, năm trăm đơn.

Dưới phần bình luận, fan của cô không ngớt lời cảm thán vì “giấc mơ có thật”:

[Chị Du với anh đẹp trai bắt đầu kinh doanh thật rồi! Tôi đẩy thuyền này nhiệt tình luôn!]

[Giả cũng không sao! Tôi sẽ đi rêu rao khắp nơi là hai người đang yêu thật!]

[Cười c.h.ế.t mất, anh trai đã nỗ lực quyến rũ thế rồi mà Tiểu Du vẫn chỉ chăm chăm bắt người ta giới thiệu son, chị là khúc gỗ à ha ha ha.]

[Lầu trên ơi, tôi cá nhà mình chưa thạo việc, cứ nhường chị ấy đi, không thấy chị ấy đã cố gắng lắm rồi à? Lúc đ.á.n.h son cho anh nhà, mặt chị ấy hiện rõ chữ “nhìn kỹ nhé, tôi sắp bán hàng đây”, trông đáng yêu xỉu.]

Nhân viên PR của nhãn hàng rất hài lòng với số liệu của Phương Du nên đề xuất hợp tác thêm một lần nữa. Lần này là toàn bộ bộ sưu tập mới của mùa này, phía đối tác gợi ý cô nên quay một clip Bùi Thư Hành trang điểm cho mình. Lý do là vì trong video trước, sự tương tác giữa hai người tạo ra hiệu ứng trái ngược rất thú vị: thông thường trong một cặp đôi, con gái sẽ là người giỏi trang điểm hơn nhưng với thân phận sinh viên mỹ thuật, Bùi Thư Hành lại am hiểu về phối màu và sáng tối hơn cô. Điều này sẽ phá vỡ kỳ vọng của người xem, mang lại cho họ một góc nhìn mới mẻ.

 

“Làm truyền thông bây giờ là phải thế, phải xây dựng hình tượng, phải có sự tương phản. Chứ trai xinh gái đẹp ngoài kia thiếu gì, không có điểm nhấn thì ai mà nhớ được?” 

 

Nhân viên PR nói với Phương Du như vậy.

Thế là sang tuần sau, Phương Du lại cùng Bùi Thư Hành quay clip với hashtag: #Bạn_trai_dân_mỹ_thuật_giúp_tôi_tút_tát_lại_nhan_sắc#. 

 

Trong video, cô vừa luyên thuyên than vãn về công việc với Bùi Thư Hành, vừa để anh giúp mình trang điểm. Hình tượng “cô nàng công sở khô khan” và “anh người yêu nghệ sĩ” hiện lên cực kỳ rõ nét. Cô còn đăng thêm một vài cảnh hậu trường hài hước lên tài khoản của Bùi Thư Hành. Lần này, hiệu ứng còn bùng nổ hơn, lượt tim trực tiếp vượt mốc mười nghìn.

Tuy nhiên, đúng như Bùi Thư Hành từng nói, khi có nhiều người chú ý thì khó tránh khỏi những tiếng xì xào không hay.

[Quả nhiên bắt đầu làm màu rồi, Bùi Thư Hành đúng là không bỏ được cái chiêu trò cũ, chắc đang dọn đường để tái xuất đây mà.]

[Chị này cũng khó cảm thật, cũng là sinh viên trường S mà mắt nhìn người kém thế, đúng là vơ bèo gạt tép.]

[Biết đâu đôi bên cùng có lợi thôi, chắc gì đã là người yêu thật, khuyên mấy đứa đang đẩy thuyền đừng có lụy quá.]

Đối mặt với những bình luận ác ý từ trên trời rơi xuống này, nói Phương Du không giận là nói dối. Nhưng cô cũng nhận ra giận dữ chẳng giải quyết được gì. Cuộc sống vốn dĩ đã quá nhiều chuyện phiền lòng, thế giới của người trưởng thành không có nhiều thời gian để cô ngồi gặm nhấm từng nỗi buồn một.

 

Huống chi phần lớn những bình luận này đều nhắm vào Bùi Thư Hành. Tuy nhìn thấy cũng khó chịu, cô chẳng có tư cách gì để đứng ra đáp trả thay anh.

Phương Du không biết anh có đọc phần bình luận không nhưng rút kinh nghiệm lần trước, cô cũng không hỏi anh nữa.

Bùi Thư Hành trông có vẻ bất cần đời, thế nhưng có lẽ anh cũng có những chuyện không muốn nhắc lại với ai.

Buổi chiều hôm đó, Phương Du đang giúp sếp in một xấp tài liệu dài hơn sáu trăm trang. Máy in đặt ở một góc kẹt giữa cửa sổ và tủ tài liệu, mỗi lần dùng, cô đều phải rướn người mới tới. Hôm nay, cái máy cũ kỹ bỗng dưng đổi tính, cô vừa bấm lệnh in trên máy tính là nó đã chạy ro ro. Những hạt mực li ti bay lờ mờ trong nắng, Phương Du sực nhớ mình lại quên mang khẩu trang từ nhà đi.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi chiều hơi nhợt nhạt, trời âm u. Dự báo thời tiết nói chiều tối nay sẽ có mưa rào.

Màn hình điện thoại trên bàn sáng lên, Phương Du kinh ngạc nhận ra đó là vị giáo sư hướng dẫn cao học đã lâu không liên lạc.

Lần cuối cùng hai người nói chuyện là lúc tốt nghiệp, Phương Du gửi ảnh tập thể vào nhóm lớp, ông ấy chỉ trả lời bằng một icon chắp tay. Tối hôm đó, ông ấy đăng một bài viết dài trên dòng thời gian, kể lể về nỗi vất vả khi vừa làm lãnh đạo hành chính vừa phải hướng dẫn sinh viên, nói rằng thấy học trò nào cũng tìm được công việc yêu thích, ông ấy cảm thấy dù bản thân có cực nhọc đến đâu cũng rất an lòng.

Tấm ảnh ông chọn lại đúng lúc Phương Du đang nhắm tịt mắt.

 

Phương Du thừa biết giáo sư đã so sánh chán chê rồi mới chọn tấm mà ông ấy trông bảnh bao nhất. Thực ra cô cũng chẳng thấy ông ấy trong mấy tấm kia có gì khác nhau, tấm nào bụng cũng phệ , nụ cười đầy nếp nhăn giả tạo.

Và thực tế là ông ấy cũng chẳng thèm quan tâm xem sinh viên của mình có tìm được việc hay không, thậm chí còn không biết cô từng đi phỏng vấn ở MR.

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8