Anh Chờ Em Đã LâuCHƯƠNG 14.2: TÔI LÀ DÂN NGHỆ THUẬT, THOÁNG LẮM…
[Phương Du, em sắp xếp lại bản thảo luận văn chính thức, số liệu và các tài liệu nghiên cứu gốc rồi nén lại gửi vào mail cho thầy, để sau này nếu có đợt kiểm tra xác suất luận văn còn có cái mà trình.]
Máy in vẫn đang chạy, Phương Du đọc xong tin nhắn của giáo sư, không kìm được mà nhíu mày.
Cô chuyển tiếp tin nhắn cho một người bạn cùng khóa khá thân, nửa tiếng sau đối phương trả lời: [Cậu cũng nhận được à?]
Phương Du chưa kịp lên tiếng, người kia đã nói tiếp: [Tớ vừa hỏi mấy đứa cùng phòng, giáo sư của tụi nó không đòi mấy thứ này. Nhưng tớ biết bên chuyên ngành sát vách có người bị thầy đòi như thế từ hồi tháng sáu rồi. Ông thầy đó định lấy luận văn của học trò cho mấy đứa khóa dưới đứng tên để đăng báo đấy, nghe đâu hai bên cãi nhau to lắm.]
Phương Du đã kiểm chứng được suy đoán trong lòng: [Tớ cũng tự hỏi sao kiểm tra xác suất lại đòi cả tài liệu gốc, theo lý mà nói, nếu có thu thập dữ liệu thì phải do bên giáo vụ thông báo thu tập trung chứ, sao vị giáo sư bận rộn này bỗng dưng lại rảnh rỗi thế không biết.]
Bạn cùng khóa: [Còn lâu tớ mới đưa, tốt nghiệp rồi còn định bắt tớ nhìn mặt lão mà sống chắc? Lúc gửi luận văn thì chẳng thèm ngó ngàng gì, giờ lại định ăn cắp công sức của người khác à?]
Bạn cùng khóa: [Đừng nói là lão, kể cả bà chị giáo vụ hay hằn học kia có hỏi tớ cũng không đưa, giờ này, đến Hiệu trưởng gặp tớ cũng phải chào nhau một tiếng ấy chứ.]
Hai người hàn huyên vài câu về chuyện cũ, bạn cô hỏi thăm công việc hiện tại: [Tiểu Du, đi làm thấy thế nào?]
Phương Du nhận ra mình rất khó để đúc kết câu trả lời cho câu hỏi này.
Nói tệ thì cũng không hẳn. Công bằng mà nói, phúc lợi của công ty khá tốt. Nhưng cô cũng không thể nói là tốt, vì cô chưa từng nghĩ có ngày toàn bộ buổi chiều của mình lại bị chôn vùi trong tiếng máy in rè rè nhả giấy.
Xấp giấy A4 trắng tinh sắp cạn, Phương Du xé thêm một xấp mới, nhắn lại: [Cũng tàm tạm thôi.]
Bạn cô sực nhớ ra điều gì đó: [Đúng rồi Tiểu Du, hôm nọ tớ thấy có cuộc thi này định gửi cho cậu, là một cuộc thi phim tài liệu nhỏ do nền tảng tớ đang làm chủ trì.]
Cô bạn tiết lộ chút tin nội bộ: [Cuộc thi này theo dạng đề cử, dự án này do một chị khóa trên ở trường mình phụ trách, nếu cậu muốn tham gia thì để tớ hỏi chị ấy xem có xin được suất nào cho cậu không.]
Cô gửi một đường liên kết cho Phương Du. Phương Du nhấn vào xem, đó là yêu cầu chi tiết và cơ cấu giải thưởng. Cuộc thi chia làm hai bảng: Chuyên nghiệp và Internet. Họ yêu cầu thí sinh quay một bộ phim tài liệu ngắn không quá mười phút, chủ đề tự chọn, phong cách tự do. Giải thưởng ở hai bảng là như nhau, top 3 bảng Chuyên nghiệp sẽ có cơ hội trở thành nhiếp ảnh gia ký hợp đồng, còn bảng Internet sẽ được hỗ trợ đẩy truyền thông cho các tác phẩm xuất sắc.
Phương Du lập tức nhắn: [Tớ muốn tham gia.]
Nghĩ một lúc, cô nhắn thêm: [Tối nay tớ gửi mấy tác phẩm trước đây cho cậu, cậu gửi nhờ chị khóa trên xem hộ tớ nhé.]
Cuối cùng, Phương Du không trả lời tin nhắn của giáo sư hướng dẫn, ngay cả một câu đối phó cô cũng chẳng buồn viết. Ngày trước, ông ấy thường xuyên xem tin nhắn của cô mà không trả lời, giờ cô cũng đã có quyền làm điều tương tự với ông ấy.
Lúc tan làm, cô đi bộ ra trạm xe buýt, đứng chờ giữa đám đông.
Trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa ẩm ướt rơi trên mặt và tay cô. Cô có mang ô, thấy xe sắp đến nơi, mưa lại nhỏ nên chẳng buồn che.
Thế giới bao trùm một màu xám xịt, ánh sáng lờ mờ, mặt đất phủ một lớp nước như một tấm gương mỏng, phản chiếu ánh đèn xanh đèn đỏ nhòe nhoẹt. Phương Du lấy điện thoại ra, ghi lại một đoạn clip ngắn về ngã tư bận rộn.
Cô thích sưu tầm những khoảnh khắc ngắn ngủi như thế, giống như đang giao tiếp không lời với thế giới qua ống kính. Chỉ vào những lúc này, cuộc sống của cô mới thoát khỏi sự dung tục, thờ ơ và cảm giác cũ kỹ, nhạt nhẽo.
Xe đến, Phương Du xếp hàng lên xe. Quét mã xong, cô tìm một cái tay nắm để đứng, nhìn những giọt mưa để lại vệt dài trên kính, khúc xạ cảnh vật bên ngoài thành những dải màu không đều.
Điện thoại trong lòng bàn tay rung lên, cô cúi đầu giữa không gian xe buýt ngột ngạt hơi ẩm, thấy tin nhắn từ Bùi Thư Hành.
[Cuối tuần này bố mẹ tôi đi cắm trại ở ngoại ô, bảo tôi rủ em đi cùng.]
Nghĩ đến buổi xem mắt lần trước, Phương Du thấy đau cả đầu, nhanh ch.óng từ chối: [Tôi không đi đâu.]
[Lý do là gì?] Bùi Thư Hành hỏi.
Phương Du đáp: [Anh cứ tùy tiện nghĩ đại một cái đi.]
Bùi Thư Hành: [Không tùy tiện được.]
Bùi Thư Hành: [Lần nào em cũng trốn, không sợ bị nghi ngờ à?]
Phương Du nghẹn lời.
Bùi Thư Hành nói đúng, nếu đã là cô bạn gái đã ra mắt gia đình, cô không nên phản kháng những hoạt động gia đình như thế này.
Nhưng cô thật sự cảm thấy việc giả làm người yêu không hề dễ dàng, nhất là dưới con mắt của bố mẹ và anh trai anh, những người hiểu anh nhất trên đời, chỉ cần sơ sẩy một chút là lộ tẩy ngay.
Diễn không xong thì không đi còn hơn.
[Bùi Thư Hành, tôi sợ bị lộ là giả lắm.] Phương Du nhắn, giọng điệu gần như là đang năn nỉ.
Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi mới nhắn lại: [Giúp em nghĩ lý do cũng được thôi.]
Phương Du hiểu ý: [Nhưng phải thêm tiền à?]
[Không phải.] Bùi Thư Hành chậm rãi gõ chữ: [Không chắc sẽ thành công.]
Anh báo tin cho Phương Du với vẻ đầy cảm thông: [Vì bố mẹ tôi còn mời cả dì Hướng và chú Phương nữa, họ đồng ý rồi, còn bảo là em cũng sẽ đi.]
Phương Du thấy nghẹn một cục ở n.g.ự.c.
Sao anh không nói sớm?
Hóa ra anh không phải hỏi ý kiến tôi mà là đến để thông báo thôi đấy hả?