Anh Chờ Em Đã LâuCHƯƠNG 13.1: KHOẢNH KHẮC MÔI SẮP CHẠM VÀO BÙI THƯ HÀNH…
Lúc này Phương Du mới nhận ra khoảng cách giữa mình và Bùi Thư Hành rộng đến mức có thể đặt thêm một chiếc ghế nữa.
“Chẳng phải bên nhãn hàng bảo cần trạng thái của một cặp đôi à? Thái độ kiếm tiền của em không được nghiêm túc cho lắm nhỉ?”
Bùi Thư Hành thong thả nói.
Phương Du không phục: “Tôi kéo ghế lại gần chút là được, anh…”
Cô đang định đứng dậy, Bùi Thư Hành liếc nhìn cô một cái. Đôi tay với những khớp xương rõ ràng vươn ra, dứt khoát kéo cả người lẫn ghế của cô lại sát bên cạnh mình.
Phương Du không kịp phản ứng, gương mặt của Bùi Thư Hành phóng đại ngay trước mắt, cô ngửi thấy mùi hương thanh khiết như hơi nước tỏa ra từ người anh.
Trong khoảnh khắc, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau ở cự ly cực gần. Đôi mắt của Bùi Thư Hành quá đỗi phong tình, ánh mắt Phương Du vô thức d.a.o động. Cô bỗng hiểu ra ý nghĩa của câu nói mà các fan hay dùng để tâng bốc thần tượng: “Ánh mắt ấy nhìn con ch.ó cũng thấy thâm tình”.
Ồ, không phải cô nói mình là ch.ó đâu.
Bị một chàng trai đẹp như tạc tượng nhìn chằm chằm như vậy, cô khó mà không căng thẳng cho được. Phương Du giả vờ tự nhiên dời tầm mắt, đưa tay lấy thỏi son trên bàn, nghe thấy Bùi Thư Hành nói với mình: “Không phải là kéo ghế lại gần, mà là phải thân mật hơn.”
Phương Du chưa kịp lên tiếng, anh đã nói tiếp: “Nếu không, chẳng những video quay không tốt, sau này chúng ta đi gặp phụ huynh cũng dễ bị lộ tẩy.”
Bùi Thư Hành nói rất có lý, Phương Du nghiến răng đồng ý. Dù sao tiền là cô muốn kiếm, người yêu cũng là cô muốn diễn.
Cô điều chỉnh tư thế ngồi, cố gắng nghiêng người về phía Bùi Thư Hành một chút, đưa cho anh hộp son đã mở sẵn, bảo anh chọn màu nào thấy đẹp nhất.
Bùi Thư Hành liếc nhìn một lượt, chọn ngay thỏi ngoài cùng bên phải. Phương Du tưởng anh chọn đại cho có lệ nên hỏi vặn lại tại sao chọn màu đó.
Nào ngờ Bùi Thư Hành giơ thỏi son đó trước ống kính: “Thỏi này nhìn qua là màu đỏ thuần, nhưng thực chất trong lớp nền có pha một chút sắc xanh coban, thuộc tông đỏ lạnh, rất hợp với da trắng.”
Anh nghiêng mặt ngắm nghía Phương Du một lát: “Rất hợp với em, thử nhé?”
Đây không phải là tình tiết Phương Du thiết kế ban đầu. Cô quên mất Bùi Thư Hành học điêu khắc, là sinh viên nghệ thuật nên nhạy cảm với màu sắc hơn cô nhiều, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết đặc tính của từng màu.
Phương Du định nhận lấy thỏi son từ tay anh: “Vậy bây giờ mình sẽ thử màu lên môi cho mọi người xem…”
Lời nói của cô đột nhiên nghẹn lại. Bởi vì Bùi Thư Hành không hề báo trước mà đưa tay nâng mặt cô lên.
Anh chạm vào không quá mạnh, đầu ngón tay hờ hững tựa dưới cằm cô, chăm chú quan sát đôi môi cô. Phương Du theo bản năng hơi lùi lại phía sau.
Bùi Thư Hành khẽ nói: “Đừng cử động.”
Anh dùng một tay cầm thỏi son, tỉ mỉ tô vẽ theo đường viền môi của Phương Du. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay anh. Một ý nghĩ kỳ quặc nảy ra trong đầu, cô cảm thấy mình như trở thành tác phẩm điêu khắc của anh, đang được anh chạm khắc nên hình hài một cách từ tốn.
Mặt cô nóng bừng lên.
Trái lại, Bùi Thư Hành tỏ ra vô cùng thong dong: “Bước này là vẽ viền môi. Nếu mọi người có chì kẻ môi hoặc cọ môi thì sẽ dễ vẽ hơn là tô trực tiếp như tôi thế này. Những điểm quan trọng là đỉnh môi và khóe môi, hình chữ M ở đỉnh môi phải rõ ràng, khóe môi có thể hếch lên một chút, dáng môi sẽ đẹp hơn.”
Vẽ xong viền môi, anh bắt đầu tô màu chính cho cô: “Dù là bước nào trong trang điểm cũng phải dặm từng chút một, đừng vừa vào đã đòi hỏi hiệu ứng quá đầy và đậm ngay lập tức, mà phải từ từ tạo ra mối quan hệ màu sắc tự nhiên. Tô son cũng vậy thôi.”
Phương Du chỉ mải căng thẳng, hoàn toàn không chú ý anh đang nói gì. Cô chỉ biết từ góc độ của mình, sống mũi của Bùi Thư Hành cao v.út như đường sống núi, hàng mi dày và dài rủ xuống tạo thành một khoảng bóng râm hình quạt nơi mí mắt. Giữa hai người họ, rõ ràng anh mới giống một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ hơn.
Bùi Thư Hành nhẹ nhàng dùng chất son phủ một lớp mỏng lên môi Phương Du, chợt liếc nhìn cô, trong mắt thoáng hiện vẻ trêu chọc: “Sao mặt lại đỏ thế này?”
Giọng điệu anh ôn hòa, ánh mắt cũng lười biếng tùy ý, nhưng lại có vài phần lấn lướt khó tả.
Phương Du: Cái mặt phản chủ này, đừng đỏ nữa mà.
Sau khi tô xong, Bùi Thư Hành khẽ xoay mặt cô về phía ống kính: “Đôi môi là cấu trúc nổi bật có màu sắc rõ ràng duy nhất trên gương mặt chúng ta. Tô son không phải là để vẽ một mảng màu phẳng, mà là thông qua màu sắc để chỉnh sửa dáng môi, thậm chí là thay đổi cấu trúc ánh sáng và khí chất của cả khuôn mặt.”
Anh quá chuyên nghiệp, Phương Du thầm cảm thấy nhãn hàng bỏ tiền ra thuê lần này thật xứng đáng. Đúng là cái người biết cạo lông chân để “phục vụ cái đẹp”, đến trang điểm cũng am hiểu như vậy.
Phương Du lén quan sát Bùi Thư Hành, nhưng không thấy dấu vết trang điểm rõ rệt nào trên mặt anh, cùng lắm là thấy lông mày đã được cắt tỉa.
Thực lòng mà nói, Bùi Thư Hành cũng chẳng cần trang điểm làm gì. Ngũ quan của anh quá ưu tú, da dẻ không chút tì vết, duy chỉ có dưới mắt trái có một nốt ruồi lệ nhỏ xíu, càng khiến đôi đồng t.ử của anh thêm sâu thẳm.
Nhãn hàng chuẩn bị tổng cộng tám thỏi son. Sau khi Phương Du thử hai màu, những màu còn lại đều do Bùi Thư Hành thử trên môi mình. Cô nhìn anh thử rồi lại tẩy, còn đ.á.n.h chồng vài lớp kết hợp với nhau. Đến thỏi cuối cùng, anh chạm nhẹ vào môi mình, Phương Du chú ý thấy nên hỏi có phải anh không thoải mái không.