Cô Gái Ngoan Bản MẫuChương 3
Nhóm có tổng cộng ba người, ai nấy đều khoe ảnh đồ bơi mới.
Trong đó có một bộ là của chị, do tôi đi cùng chị chọn mua.
Giá năm mươi lăm tệ, hơi đắt một chút vì có viền ren trang trí, đắt hơn mẫu bình thường mười lăm tệ.
Lúc ấy chị tôi vốn dĩ đã định bước đi, dọc đường cứ ngập ngừng nhìn tôi rồi lại quay gót, lặp đi lặp lại đúng ba lần như thế.
Chủ sạp thấy chị thực lòng thích nên bán lại với giá bốn mươi tệ.
Hồi nhỏ chị tôi được gửi nuôi ở nhà ngoại.
Có lần ngoại sơ sẩy không để mắt tới, chị ngã xuống mương nước, suýt thì c.h.ế.t đuối.
Kể từ đó, chị đ.â.m ra sợ nước.
Nhưng lúc chọn đồ bơi trông chị vẫn vô cùng vui vẻ, chị bảo bản thân phải vượt qua nỗi sợ, biết đâu sau này sẽ không còn sợ nữa.
Con người ta đâu thể mãi sống trong sợ hãi.
Bất luận là nỗi sợ gì đi chăng nữa.
Đó chính là chị tôi, kiên cường đến mức khiến người ta quặn thắt cõi lòng.
Tuy nhiên bố tôi nói một câu rất đúng.
Nếu tôi đi cùng chị, liệu chị có gặp chuyện không? Tôi bơi rất cừ, nhất định sẽ bảo vệ được chị…
Nhưng tôi lại không thể theo cùng.
Vốn dĩ hai chị em luôn hình bóng có nhau, chị đi một mình thế này, sao tôi có thể yên tâm cho đành.
Nhưng lúc đó chị rất khó xử.
Đây là lần đầu tiên chị dứt khoát từ chối tôi.
Tôi biết, chắc chắn là vì Ngô Tiểu Mãn!!
Lại là nó!
“Quả Quả, em biết không, chị thực ra vẫn luôn mong ước được như con nhà người ta, có bạn bè bằng chạc tuổi.”
“Chị biết em lo cho chị mà, yên tâm đi, bọn nó bảo chỗ đó tụi nó hay lui tới lắm, cực kỳ an toàn luôn, chị chỉ đứng ở mép nước tập động tác thôi, vả lại bọn chị đi mấy người cơ mà, không phải lo đâu.”
“Chị về nhất định sẽ mua sườn cho em, chị sẽ cố về sớm hết sức có thể, chờ chị về nhé!”
Những con chữ trong đoạn chat tuy tôi không mặt mũi nào nhận biết, nhưng ảnh đại diện của mấy người trong nhóm thì tôi nhớ rất rõ.
Khoảng thời gian này, có hai kẻ xuất hiện với tần suất dày đặc trong thế giới của chị.
Thỉnh thoảng trên đường đi học về, tụi nó còn nhập hội đi cùng một đoạn.
Ngô Tiểu Mãn là một trong số đó.
Sau lần nó dám hống hách đe dọa chị tôi, tôi từng lén lút chặn đường nó không biết bao nhiêu lần đằng sau lưng chị, mặc dù chưa từng làm gì tổn hại đến nó thật, nhưng từ đó về sau nó vô cùng sợ hãi mỗi khi nhìn thấy tôi.
Thế nên mỗi lần đi chung đường, nó đều kéo tuột chị tôi đi thật xa khỏi tôi.
Ánh mắt tôi dán c.h.ặ.t vào tấm ảnh đại diện của Ngô Tiểu Mãn.
Nhà nó và nhà tôi cùng một khu, ngụ ngay ở tòa 13 đối diện nhà chúng tôi.
Tôi tắt nguồn điện thoại lần nữa, chôn vùi nó về chỗ cũ.
Lúc quay trở lại khu chung cư Hạnh Phúc thì đồng hồ đã điểm hai giờ sáng.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên.
Cửa sổ phòng ngủ số 403 tòa 13, đèn vẫn chưa tắt…
5
Ba giờ sáng, sau khi tôi rình mò ở cửa cầu thang tầng 5 suốt một tiếng đồng hồ.
Nghe thấy một tiếng “cạch” khẽ khàng vang lên.
Một bóng người từ tầng 4 ló dạng bước ra cầu thang, đèn cảm ứng lập tức bừng sáng.
Là Ngô Tiểu Mãn.
Tôi nín thở ngưng thần, không phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.
Nó lại bị ánh đèn bật sáng bất ngờ làm cho giật mình thon thót, đảo mắt ngó nghiêng xung quanh rồi đeo ba lô, lỏn lẻn bước đi rón rén ra khỏi khu cầu thang.
Đèn cảm ứng ở các tầng còn lại thậm chí chẳng thèm sáng lên nữa.
Đêm hôm khuya khoắt thế này, nó định đi đâu?
Tôi lầm lũi bám theo sau.
Chỉ là không ngờ, nơi nó đến lại chính là cái công viên khi nãy tôi vừa chôn điện thoại.
Nó cứ loanh quanh bước đi quanh trạm cho ăn.
Vị trí đôi chân nó bước qua ngày càng cận sát nơi giấu chiếc điện thoại màu hồng.
Một con mèo tam thể trưởng thành lò dò tiến lại gần, có lẽ tính ăn ké chút thức ăn cho mèo, liền bị Ngô Tiểu Mãn sút cho một cước bay vèo đi.
Con mèo tam thể ré lên một tiếng sắc lẹm, toàn thân dựng ngược lông lá.
Bóng dáng nhanh như chớp lao tót vào lùm cỏ, tuyệt không dám xuất hiện lần nữa.
Còn tôi trân trân dán mắt theo từng bước chân của nó, trái tim như muốn nhảy thốc lên cổ.
Suýt chút nữa không kìm được mà lao bổ ra ngoài.
Nhưng đúng lúc này, tôi phát hiện ra tiếng bước chân xung quanh không chỉ có mỗi mình nó.
Chỉ là tiếng bước chân kia nhẹ bẫng tựa như loài mèo.
“Nó đâu rồi?”
Kẻ cất lời là Ngô Tiểu Mãn, tôi không dám đứng quá gần, người còn lại đứng ở góc khuất tầm nhìn, một vệt ánh sáng xuyên qua tán lá rọi thẳng lên nửa thân trên của đối phương, hoàn toàn không thấy rõ mặt.
Vị trí đứng của cô ta vừa khéo giẫm lên đúng chỗ chôn điện thoại.
Có lẽ cảm nhận được mặt đất có điểm bất thường, cô ta còn dùng chân khều khều mấy cục đất.
Tôi đứng phắt dậy, tư thế sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào.
“Nó không ra được đâu, mày cứ tưởng cái gia đình kiểu đó mà dễ bề chuồn ra ngoài lắm chắc.”
Đó là tiếng của một đứa con gái.
Ngô Tiểu Mãn nghe vậy chực nổi đóa cười gằn: “Giờ nó khó bề ra ngoài rồi, thế sao lúc trước không nói thế hả. Chẳng lẽ bây giờ mọi chuyện chúng ta phải tự gánh hết chắc? Lỡ bị ai phát hiện ra thì cả lũ cùng c.h.ế.t chùm! Chẳng đứa nào khá khẩm nổi đâu!”
Thấy đối phương im lặng, Ngô Tiểu Mãn đ.â.m ra sốt ruột.
“Mày cho tao số của nó đi, để tao gọi cho nó, gọi ngay bây giờ!”
Dù nãy giờ vẫn không thấy mặt, nhưng tôi đã thừa biết kẻ đang nói chuyện là ai rồi.
Cơ thể hai người đã nhào xô vào nhau.
“Không được! Tụi mình bây giờ không thể cứ mở mồm ra là dùng điện thoại liên lạc nữa đâu, sẽ để lại dấu vết đấy, hiểu chưa?”
“Ngô Tiểu Mãn, mày khôn hồn thì sáng suốt lên hộ cái, cái gì mà cả lũ cùng c.h.ế.t chùm, trong cái trường này đứa nào mà chẳng biết mày là đứa ghét Bối San San nhất!”