Cô Gái Ngoan Bản MẫuChương 4
“Chẳng phải chính mày đi khắp nơi loan tin thấy nó lên xe của đàn ông đấy à, chẳng phải mày nói với tao bộ dạng con ngoan của nó đều là giả vờ đó sao? Cảnh sát mà nghi ngờ, người đầu tiên họ hoài nghi chính là mày đấy!”
“Hơn nữa, nó không ra được thì mày trút giận lên đầu tao làm cái quái gì, cảnh sát chẳng phải cũng chưa hoài nghi chúng mình gì sao? Tụi mình vốn dĩ có làm gì đâu, con nhãi con ngoan đó tự sa xuống nước c.h.ế.t đuối chứ liên quan quái gì đến tụi mình? Nó đã bảo không tiện thì chắc chắn là không ra được thật, cùng lắm ngày mai đến trường gặp mặt rồi tính tiếp!”
Sự đanh đá trong giọng điệu Ngô Tiểu Mãn giờ bị tiếng khóc nức nở thay thế: “Mày nói thì nghe dễ lắm! Đứa sống cùng khu chung cư với nó có phải mày đâu Chương Tuệ, bố mẹ nó tối nay còn công khai đòi nhà tao bồi thường trong nhóm cư dân kìa! Lời nói khó nghe muốn c.h.ế.t, mở mồm ra là đòi mười vạn.”
“Mẹ tao tức điên lên suýt đ.á.n.h c.h.ế.t tao đây!”
Ngô Tiểu Mãn xắn tay áo lên, hiện rõ rành rành từng vết bầm tím to bằng ống hút.
“Cái con Bối San San này, người đã c.h.ế.t rồi mà vẫn còn hại tao!”
“Tao hận nó, hận nó c.h.ế.t đi được!”
Giọng Chương Tuệ lúc này cũng nguội lạnh đi: “Thôi đi, bớt diễn trò khổ sở đi, cuộc sống của tao cũng chẳng khá khẩm hơn mày đâu!”
“Bây giờ chúng ta phải c.ắ.n c.h.ế.t khai là tai nạn, đám người đó có quậy tới bến cũng vô ích! Nếu bị hỏi đến chuyện khác, đặc biệt là chi tiết cụ thể, cứ bảo lúc ấy hoảng loạn quá nên không nhớ rõ nữa!”
“Nghe đây, mấy ngày nay tuyệt đối không được gửi một tin nhắn nào hết, bắt buộc phải liên lạc thì gọi điện thoại, reo ba tiếng, lúc nào tao tiện sẽ tự mò ra cái công viên này tìm mày!”
Chương Tuệ dứt lời liền bỏ đi.
Ngô Tiểu Mãn ngồi thụp xuống đất, hai tay vẫn che mặt khóc ấm ức.
Cái c.h.ế.t của chị tôi quả nhiên không phải tai nạn.
Dù tụi nó không nói rõ rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại vô tình hé lộ một thông tin vô cùng chí mạng.
Đó chính là ở hồ chứa nước hôm ấy, ngoài chị tôi và hai đứa nó ra, vẫn còn một kẻ thứ tư.
Kẻ đó là ai?
6
Bọn chúng từ đầu đã không hề có ý định khai người này với cảnh sát, thậm chí còn cố tình giấu nhẹm đi.
Dựa vào cuộc đối thoại của tụi nó, có thể phỏng đoán kẻ này không hề có mặt trong nhóm chat bơi lội, thế nên lúc chị tôi đến, rất có thể chị không hề hay biết kẻ đó cũng sẽ góp mặt.
Chị tôi khao khát có được bạn bè đồng trang lứa, nhưng tụi nó lại cố tình giấu giếm chị, đáp án chỉ có một.
Nếu chị tôi biết “kẻ đó” cũng tham gia đi bơi, nhất định chị sẽ quay đầu không đi nữa.
Hơn nữa kẻ này bọn chúng đều quen biết, nhưng chỉ có Chương Tuệ là liên lạc đơn tuyến với đối phương, Ngô Tiểu Mãn thậm chí còn chẳng có nổi số điện thoại của người đó.
Nghe chừng gia cảnh có vẻ khá giả.
Sẽ đàng hoàng công khai gặp mặt ở trường, thế nên chắc chắn cũng là học sinh trường Nhất Trung.
Ngô Tiểu Mãn quệt nước mắt, lê bước đi về hướng ngược lại với Chương Tuệ.
Tôi đảo mắt nhìn quanh cả hai phía.
Con nhỏ Chương Tuệ này rõ ràng mưu mô lanh lợi hơn Ngô Tiểu Mãn nhiều.
Nó mới chính là “kẻ chủ mưu” đứng sau toàn bộ sự việc.
Ngô Tiểu Mãn ở ngay khu chung cư nhà tôi, chạy trời không khỏi nắng.
Tôi cắm cổ bám theo hướng đi của Chương Tuệ.
Tôi lẽo đẽo theo cô ta tầm hơn hai mươi phút, đến trước một tòa nhà tập thể cũ kỹ.
Tòa này thuộc dạng cao tầng, mật độ dân cư cực kỳ đông đúc, thành phần sinh sống cũng vô cùng phức tạp.
Tôi lủi thủi bám theo bước vào thang máy.
Cô ta liếc nhìn tôi đầy quái dị, nhíu c.h.ặ.t mày.
Có vẻ như không hề nhận ra tôi thì phải.
Ngược lại còn tỏ vẻ như vừa nhìn thấy thứ gì tởm lợm lắm, ghê tởm dịch người nép sát vào góc thang máy, tiện tay xịt bình khử trùng điên cuồng về phía nút bấm.
Lúc này tôi mới sực nhớ ra, chắc là vì khi nãy vừa đào đất chôn đồ xong nên người tôi dính không ít bùn đất ở công viên.
Trông quả thực nhếch nhác bẩn thỉu thật.
Tôi trân trân nhìn cô ta bước vào nhà.
Chính là phòng 2304 của tòa nhà này.
Sau đó, tôi lặng lẽ bước theo lối cầu thang thoát hiểm chuồn thẳng xuống tầng dưới.
Tôi không thể nán lại quá lâu, bởi vì hành động vừa rồi đã dội chuông cảnh tỉnh cho tôi.
Điện thoại của chị chôn ở chỗ đó không hề an toàn.
Giờ đây dù là cảnh sát hay bố mẹ tôi, ai nấy cũng đều đang sục sạo tìm kiếm chiếc điện thoại ấy.
Mà thao tác mở nguồn ban nãy của tôi rất có thể đã khiến cảnh sát lần ra vị trí chiếc điện thoại thông qua định vị tín hiệu.
Bây giờ ngoại trừ bản thân mình ra, tôi chẳng tin tưởng bất kỳ ai hết.
Thế nên, tôi phải hành động thật nhanh!
7
Nói về nguyên nhân vì sao Chương Tuệ lại bất ngờ bước vào thế giới của chị tôi, phải kể từ nửa tháng trước.
Cuộc sống của chị tôi bận rộn và đơn điệu, trong đám bạn bè đồng trang lứa, chị chẳng có lấy một mụn bạn thân.
Dù là chị hay tôi, đều có thể nhạy bén cảm nhận được thứ ác ý vô hình nhưng cuồn cuộn sóng ngầm từ đám trẻ nhắm vào chị.
Tôi thậm chí còn thấy phần lớn người lớn hay cười cợt với chị, đặc biệt là những vị phụ huynh trong khu chung cư Hạnh Phúc, chưa chắc đã thật lòng yêu quý gì chị.
Chương Tuệ học trên chị một khối, ban đầu vốn dĩ chẳng có bất kỳ điểm giao cắt nào.
Cô ta biết đến chị là thông qua Ngô Tiểu Mãn.
Nhưng thái độ của cô ta và màn “lật mặt” bất thình lình của Ngô Tiểu Mãn hoàn toàn khác nhau.
Ngay từ đầu cô ta đã tỏ ra vô cùng thân thiện.
Thực ra rất nhiều học sinh trong trường vốn dĩ chẳng ưa gì chị.
Bề ngoài bọn họ không dám làm gì, suy cho cùng thành tích chị quá xuất sắc, lại ngoan ngoãn vâng lời.