Cô Gái Ngoan Bản MẫuChương 2
Nó đi thẳng về phía chị tôi, dùng bả vai húc mạnh một cú thật đau.
“Đui mù à? Tránh ra!”
“Bối San San, tao nhất định sẽ cho tất cả người lớn thấy mặt thật của đứa con ngoan trong mắt họ rác rưởi đến mức nào!”
Thế nhưng, cái đứa nhìn chị tôi bằng ánh mắt chan chứa sự oán độc ấy, nửa tháng trước đột nhiên thay đổi thái độ, bắt đầu đeo bám chơi rất thân với chị.
3
Lúc bố mẹ trở về thì trời đã khuấy khoắt đêm.
Việc đầu tiên họ làm khi bước chân vào nhà là lao thẳng vào phòng chị, lục lọi điên cuồng.
“Đâu, ở đâu?”
Căn phòng ngăn nắp bị bới tung bừa bãi.
“Cảnh sát chẳng bảo nó còn một cái điện thoại nữa cơ mà, đâu rồi?”
Xem ra, họ đã biết chuyện…
Họ không tìm thấy chiếc điện thoại thứ hai của chị, nhưng lại bới ra được vài bộ quần áo thay đổi giấu dưới gầm giường cùng dăm ba bộ đồ lót hoàn toàn mới.
Vé tàu cao tốc đi Thượng Hải, một vé vào cổng Disneyland.
Thậm chí còn lòi ra cả một đống tiền mặt.
Mẹ tôi vứt chiếc vé Disneyland đã qua sử dụng sang một bên, ngồi ngay đầu giường đếm đống tiền đó, tổng cộng là một nghìn sáu trăm ba mươi lăm tệ.
Mẹ nhíu mày nhét đống tiền vào túi xách.
“Con nhãi c.h.ế.t tiệt này kiếm đâu ra lắm tiền thế không biết!”
Bố tôi phịch một m.ô.n.g ngồi lên giường, cái chân giường kêu “kẽo kẹt” ch.ói tai.
Ông châm điếu t.h.u.ố.c, còn chia cho mẹ một hơi, tàn t.h.u.ố.c rơi lả tả lên tấm ra giường trắng tinh của chị.
“Ngày nào cũng “nhãi c.h.ế.t tiệt, nhãi c.h.ế.t tiệt”! Ra ngoài ai nhắc đến con gái của Bối lão Nhị tôi mà chẳng phải khen lấy khen để, giờ hay rồi, bị bà trù cho c.h.ế.t tươi luôn đấy!”
Bị khói t.h.u.ố.c của họ sặc đến khó chịu, tôi muốn chuồn.
Nhưng tôi càng muốn biết giờ này chị đang ở đâu hơn.
Mẹ bị bố quạt cho á khẩu: “Trách tôi đấy à? Nó do tôi dứt ruột đẻ ra, người chịu tổn thất lớn nhất là tôi đấy sao?”
Cả hai ngậm t.h.u.ố.c im lặng một lát, mẹ cất lời: “Bọn họ bảo là tai nạn, thế giờ chúng ta tính sao?”
Bố cười nhạt: “Hừ, chúng nó bảo t.a.i n.ạ.n là t.a.i n.ạ.n chắc? Ai chứng minh được? Tôi cứ khẳng định là do chúng nó hại c.h.ế.t. Tôi đòi giám định t.ử thi!”
“Còn cái hồ chứa nước c.h.ế.t tiệt kia nữa, ban ngành nào quản lý mà tắc trách thế! Ngày mai tôi dẫn người đến quậy từng đứa một! Con gái nuôi khôn lớn từng này, không thể cứ thế c.h.ế.t oan uổng được!”
Hừ, cũng vất vả thật đấy…
Qua lời bọn họ, lúc này tôi mới biết hóa ra sau khi chị tôi c.h.ế.t đuối, mấy đứa đi cùng đã lập tức báo cảnh sát.
Con Ngô Tiểu Mãn ở cùng khu chung cư khai rằng, chị tôi đột ngột c.h.ế.t đuối là do lúc bơi không nghe ngăn cản, cứ khăng khăng bơi một mình ra vùng nước sâu.
Trong lúc đó đột ngột bị chuột rút.
Mấy đứa nó lúc đầu không để ý, đến lúc chú ý thì đã muộn.
Lời này đã được củng cố bởi lời khai của hai đứa trẻ đi bơi cùng hôm đó.
Khẩu cung của mấy đứa nhỏ khớp nhau hoàn toàn.
Bọn chúng đều nói chính chị tôi là người chủ động rủ bọn chúng đi bơi.
Để chuẩn bị cho chuyến đi bơi này, tụi nó còn lập hẳn một nhóm chat, người làm nhóm trưởng chính là chị tôi.
Nội dung trò chuyện có thể làm chứng.
Nhân viên quản lý hồ nước cũng nói, hồ chứa rất rộng, vùng nước sâu vô cùng nguy hiểm.
Từ trước đến nay vẫn luôn nghiêm cấm bơi lội.
Còn chị tôi và nhóm bạn đã chui qua chỗ hàng rào bị hỏng để vào trong.
Cho nên, họ hoàn toàn không thể phát hiện có người lén lút lẻn vào.
Quan trọng hơn là khu vực mấy đứa nhỏ bơi lội lại nằm trọn trong điểm mù camera.
Chẳng thể chứng minh rốt cuộc lúc ấy đã xảy ra chuyện gì.
Thế nên, trừ phi có chứng cứ xác thực, bằng không cảnh sát chỉ có thể tin theo lời khai của mấy đứa trẻ, xử lý theo hướng tai nạn.
Bố mẹ tôi chính vì lời khai của đám trẻ đó mới vỡ lẽ hóa ra chị tôi liên lạc với bọn chúng bằng một số điện thoại khác.
Điểm này đã được xác nhận trong quá trình điều tra sơ bộ của cảnh sát, dưới tên chị tôi quả thật từng đứng tên hai số điện thoại, và cả hai đều đang hoạt động.
Cảnh sát tìm thấy một chiếc điện thoại gập đời cũ nằm trong cặp sách của chị ở ven hồ.
Còn chiếc kia hiện đang trong trạng thái tắt nguồn.
Hèn chi, vừa về đến nhà là họ bắt đầu sục sạo tìm kiếm.
Họ không dám tin đứa con ngoan chẳng bao giờ khiến họ bận tâm như chị lại dám giấu họ dùng một số điện thoại khác, thậm chí còn gan lì lén lút đi bơi.
Căn nhà không có bóng dáng chị, một giây tôi cũng chẳng muốn ở lại.
Tôi biết chiếc điện thoại của chị giấu ở đâu, tôi phải lấy nó trước khi bất kỳ ai kịp chạm tay vào.
Đợi bố mẹ chìm vào giấc ngủ, tôi lén lút mở cửa chuồn ra khỏi nhà.
Chị tôi sợ nước nhất, chị căn bản không biết bơi.
Càng không thể có chuyện cố ý bơi ra vùng nước sâu như bọn chúng bị đặt điều.
Tôi bắt buộc phải làm rõ rốt cuộc ngày hôm đó bọn chúng đã làm gì dưới nước!
Tại sao ba kẻ đó lại dám mở miệng nói dối!
4
Tôi mò ra cái công viên mà ngày nào hai chị em đi học về cũng đi qua rồi dừng chân, bới tung một góc trạm cho mèo ch.ó hoang ăn.
Tìm thấy chiếc điện thoại màu hồng được bọc kín mít trong túi nilon.
Khác với chiếc điện thoại nắp gập cũ kỹ mà mẹ đưa cho chị dùng, vốn dĩ chỉ để định vị xem chị đang ở đâu, khi nào về nhà nấu cơm, mang theo món gì.
Cái đó trông chẳng giống điện thoại chút nào, ngược lại giống một chiếc điều khiển từ xa hơn.
Còn chiếc điện thoại mà họ không hề hay biết kia, mang theo toàn bộ bí mật tuổi thanh xuân của chị, đó mới thực sự là điện thoại của chị.
Mỗi ngày trên đường đi học về, chị đều chôn nó ở đây.
Để tránh bị gia đình phát hiện.
Mật khẩu mở khóa ngoài chị ra, chỉ có mỗi mình tôi biết.
Mở điện thoại lên, quả nhiên tôi thấy có một nhóm chat mới được lập cách đó không lâu.