Cô Gái Ngoan Bản MẫuChương 1
Chị tôi là “con ngoan trò giỏi” nổi tiếng trong khu chung cư.
Cầm đầu khối trường, dù bài vở nặng nhọc đến đâu, về nhà có muộn thế nào chị ấy vẫn chu toàn việc nhà.
Ở nhà mỗi ngày chỉ cho năm tệ, nhưng đi học về chị không những tiêu không hết mà còn mua được cả rau xanh và sườn heo.
Cả khu chung cư ai cũng ngưỡng mộ gia đình tôi có một đứa con ngoan trăm phần trăm như thế.
Giá như con cái nhà mình cũng hiểu chuyện nhường này thì tốt biết bao.
Thế nhưng vào một ngày nọ, chị tôi cùng mấy bạn học đi bơi ở hồ chứa nước, rồi c.h.ế.t đuối.
Mấy đứa trẻ đó đều khai là tai nạn.
Trớ trêu thay, những kẻ đi bơi cùng chị tôi hôm đó, lại chính là mấy đứa căm hận chị tôi nhất.
1
Lúc nghe tin dữ về chị, tôi đang gặm bát cơm nguội ngắt.
Chị bảo đi bơi về sẽ lén mang sườn cho tôi.
Nhưng lúc này tôi đã đói đến mức không chờ nổi nữa rồi.
Mẹ tôi nhận được điện thoại, cứ ngỡ là chị, liền rống cổ lên quát:
“Con nhãi c.h.ế.t tiệt, bây giờ là mấy giờ rồi! Mày còn không mau lết về nấu cơm, định bỏ đói tao à!”
Đến khi nghe đầu dây bên kia xưng là cảnh sát.
Đôi tay đang vò mạt chược của bà khựng lại, sợ mình nghe nhầm, bà đứng dậy đi thẳng về phía cửa sổ.
“Cái gì, cô nói cái gì?”
“Có nhầm lẫn gì không…”
Bố tôi cũng tất tả chạy từ công trường về, lái xe đưa người mẹ đang khóc lóc t.h.ả.m thiết của tôi đi nhận xác.
Tôi cũng muốn đi.
Bằng mọi giá, không nhìn thấy chị, tôi tuyệt đối không tin cái tin chị đã c.h.ế.t!
Rõ ràng chị đã dặn tôi phải chờ chị về cơ mà.
Nhưng trước khi sập cửa khóa trái, bố đ.ấ.m một cú đá mạnh phăng tôi sang một bên.
“Cút!”
“Nếu mày đi cùng nó, liệu nó có xảy ra chuyện không?”
“Chỉ biết ăn với ăn, nuôi mày có tích sự gì!”
2
Chị tôi tên là Bối San San.
Là con ngoan trò giỏi có tiếng trong khu chung cư của chúng tôi.
Chị vừa xinh đẹp lại học giỏi, học gì thành nấy, từ nhỏ đến lớn chưa từng để bố mẹ phải bận lòng.
Chị là đứa con gái khiến người ta yên tâm nhất trên đời.
Mỗi ngày về nhà dẫu có muộn, nhưng vừa về đến nơi chị sẽ cắm cổ vào bếp nấu nướng.
Ăn cơm xong lại rửa bát, giặt quần áo, lau nhà.
Rồi khép cửa giữa tiếng mạt chược ồn ào ngoài phòng khách, cặm cụi học bài đến tận nửa đêm mà chẳng màng thế sự.
Nếu những điều ấy đã biến chị tôi thành “con nhà người ta”.
Thì những việc chị làm sau đó gần như khiến toàn bộ con cái và phụ huynh trong khu chung cư phải vỡ trận tập thể.
Năm giờ sáng, chị đã mò dậy chuẩn bị bữa sáng cho bố mẹ và tôi, cầm lấy năm tệ tiền tiêu vặt được đặt cố định ở tủ giày, trưa ăn ở trường, tối về còn mang theo cả thịt, rau và trái cây.
Thậm chí năm tệ đó, chưa chắc chị đã tiêu hết.
Có lúc thừa hai ba tệ, chị lại bỏ lại lên tủ giày.
Hơn nữa chị tôi chẳng bao giờ mua sắm quần áo linh tinh, chỉ có hai bộ đồng phục thay đổi mặc qua mặc lại.
Giặt đến nỗi bạc phếch, nhưng lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm.
Khu chung cư nhà chúng tôi thuộc dạng nhà ở gần trường điểm trọng điểm.
Thế nên đa số cư dân dù mua hay thuê nhà, cơ bản đều hướng cả về ngôi trường này.
Trẻ con trong khu, phần lớn đều là học sinh trung học bằng tuổi học chung trường.
Không biết từ bao giờ, bất kể phụ huynh nhà nào trong khu dạy dỗ con cái, văn mẫu thốt ra đều y đúc nhau.
“Mày nhìn con bé San San nhà người ta kìa!”
“Mày mà bắt kịp được một phần mười của đứa con ngoan ấy, bảo tao gọi mày là bố cũng đáng!”
Thế nên, tôi vẫn luôn cảm thấy những người lớn thích chị tôi trong khu, toàn là mấy người cứ tươi cười với chị.
Còn hầu hết bạn bè đồng trang lứa lại ghét chị ấy.
Thậm chí, là căm hận.
Tôi nhớ có lần, chị dẫn tôi ra tiệm tạp hóa mua nước tương.
Lúc đi ra, thấy một đứa trẻ đứng tuốt đằng xa chỉ thẳng vào chị mà gào lên:
“Dựa vào đâu mà lại là năm tệ! Nó chỉ cần năm tệ, sao con cũng phải năm tệ chứ? Con ăn không hề no! Mì chay rẻ nhất trường cũng đã tám tệ rồi!!”
“Con tận mắt thấy trưa nay nó còn ăn sườn xào chua ngọt ở căn tin trường, sao mọi người không hỏi tiền nó ở đâu ra?”
Phụ huynh của đứa trẻ ấy quay lưng về phía chúng tôi, ném phắt năm tệ xuống rồi bỏ đi không ngoảnh đầu lại.
“Đứa nào cũng là con, nó làm được sao mày lại không!”
“Ngày nào cũng chỉ giỏi làm tao mất mặt!”
Tôi không nhìn rõ sắc mặt của người phụ huynh ấy ra sao.
Nhưng đứa trẻ kia nhặt tờ năm tệ dưới đất lên.
Khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đong đầy nước mắt, trừng mắt nhìn chị tôi bằng ánh mắt căm hận thấu xương, ánh nhìn đó khiến người ta nhớ mãi không quên.
Đứa trẻ đó tôi quen, tên Ngô Tiểu Mãn.
Nó là đứa trẻ hư trong mắt tôi, bởi vì mấy con mèo hoang trong khu đều từng bị nó đá.
Đừng tưởng làm lén lút là không ai thấy!
Ngô Tiểu Mãn học cùng lớp với chị tôi.
Mẹ nó cũng hay chơi mạt chược ở nhà tôi, hai nhà coi như thân thiết.
Mẹ tôi luôn khoe khoang như thể đang đeo nhẫn kim cương lớn, tiện miệng khoe cái tài một ngày chi tiêu không quá năm tệ của chị tôi.
“Bảo mẫu miễn phí thì tính là gì, đẻ được đứa con ngoan trăm phần trăm, cuộc đời thế mới gọi là “Thiên Hồ” chứ!
Bà nhấc bộ móng tay đỏ ch.ót, đầu ngón tay quen thuộc mân mê mặt sau quân bài.
“Ù! Ấy da, lại ù rồi, mấy bà xem này, hahaha, đưa tiền đưa tiền mau!
Cả sòng bài tức đến mặt xanh lè, nhất là mẹ của Ngô Tiểu Mãn, đứa có con gái học chung lớp với chị tôi.
Nhưng bọn họ chẳng thể làm gì được.
Trách cái bụng chúng họ không chịu tranh giành, không đẻ được đứa con ngoan thế này.
Tôi nhớ rất rõ.
Lúc ấy Ngô Tiểu Mãn siết c.h.ặ.t tờ năm tệ trong tay, gân xanh nổi cả lên.